Sương sớm che mờ đất
Miền Tây xanh ngọc ngà
Đất trời choàng tỉnh giấc
Ráng hồng chân trời xa...
Trong làn sương mỏng ấy
Bỗng rộn vang tiếng gà
Gọi mặt trời thức dậy
Nắng đơm đầy cỏ hoa.
Trong màu bình minh nhú,
Em đem mạ ra đồng,
Tóc đuôi gà nhún nhẩy
Em ơi, có lạnh không?
Về miền Tây xa lạ
Anh tìm tuổi thơ mình,
Bắt gặp em trong đó
Giữa sắc màu bình minh.
LƯƠNG MINH CỪ

