Mỗi khi trời chuyển mưa, lòng tôi lại xốn xang nhớ về những mùa mưa của tuổi thơ- cái thời ấu thơ nghèo khó nhưng chan chứa yêu thương nơi cù lao nằm giữa dòng Cổ Chiên thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Gần 30 năm trước, quê tôi còn nghèo, còn thiếu thốn trăm bề. Nhà tôi nằm lọt thỏm giữa ruộng đồng, vườn cây, bốn phía là nước, là bùn non và lối đi nhỏ ngoằn ngoèo. Vào mùa mưa, nước từ sông tràn lên ruộng, rạch cũng dâng đầy, con đường đất trước nhà thành một vũng lầy nhão nhoẹt. Thế mà trong mắt của đứa trẻ như tôi khi ấy, đó lại là một thế giới đầy kỳ diệu.
Mưa về, mẹ cấm tôi ra ngoài vì sợ cảm lạnh, sợ trượt ngã. Nhưng làm sao cấm được cái chân con nít cứ nhảy nhót, tò mò? Tôi và mấy đứa bạn trong xóm thường rủ nhau trốn mẹ, chạy ào ra giữa trời mưa mà hò hét, nhảy nhót như những con chim non được thả khỏi lồng. Mưa như trút nước, nhưng chúng tôi vẫn lội qua lội lại trong mương vườn, cười vang cả một góc trời. Mưa làm áo quần sũng nước, tóc tai dính bết, nhưng lòng thì nhẹ tênh, trong veo như chính làn nước đang rơi.
Những buổi đi học về trong mưa cũng là một phần không thể quên của ký ức. Chiếc áo mưa nilon mỏng dính không che nổi cơn mưa dai dẳng. Đứa trẻ nhỏ như tôi lội qua đồng, đường trơn trợt, bùn văng đầy người. Có lần vấp ổ gà, tôi ngã dúi dụi, lồm cồm ngồi dậy, nước mắt chan nước mưa mà vẫn lầm lũi lội bộ về nhà.
Nhưng rồi, mỗi lần bước chân vào căn nhà lá cũ kỹ, thấy ánh lửa bập bùng trong bếp là lòng lại dịu xuống. Mẹ tôi luôn đón tôi bằng cái nhìn trìu mến và tiếng lửa reo trên bếp. Trời mưa, mẹ nấu cơm bằng nồi đất, nhóm bằng lá dừa khô, khói bay cay mắt. Căn bếp nhỏ ấy là nơi ấm áp nhất trong những ngày mưa lạnh. Mùi nước cơm thơm ngọt, mùi cá kho sực nức, có khi chỉ là chén cơm trắng nóng hổi chan tóp mỡ với nước mắm chua ngọt mà ngon đến lạ lùng.
Khi đêm xuống, mưa vẫn lộp độp trên mái lá, tôi chui vào giường, cuộn tròn trong chiếc mền dày, lắng nghe tiếng mưa rơi như một bản nhạc ru dịu dàng. Không có điện, không có tivi, chúng tôi nghe mẹ kể chuyện cổ tích, nghe tiếng ếch nhái ngoài vườn, nghe tiếng mưa vỗ về giấc ngủ.
Mỗi ký ức về ngày mưa đều gắn với một mùi vị, một hơi ấm, một tiếng cười và cả những điều giản dị mà thiêng liêng. Giờ đây, khi đã lớn, sống nơi phố thị, những ngày mưa đôi khi lại trở thành phiền toái: kẹt xe, nước ngập, áo quần ướt sũng. Nhưng lòng tôi lại ao ước có một ngày được trở về mùa mưa năm ấy- nơi có mẹ, có bếp lửa, có những buổi tắm mưa vô lo, và có cả một trời tuổi thơ nằm yên trong ký ức.
Mùa mưa ở cù lao năm nào không chỉ là một đoạn đời, mà là nơi tôi luôn muốn tìm về mỗi khi chông chênh giữa cuộc sống bộn bề. Để nhắc nhớ rằng, giữa muôn vàn biến động, vẫn có những điều bình yên từng chạm vào tim ta như cơn mưa đầu mùa- ướt át mà ấm lòng.
NGUYỄN HỮU HUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin