Lại một mùa Trung thu vừa đi qua và lại những hoài niệm trở thành xa xôi hơn đối với một lớp người không còn trẻ nữa. Bởi lẽ mỗi một mùa trăng lại thấy là lạ, lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó, thật khó gọi tên một cách cụ thể, nhưng có thể chỉ ra Trung thu ngày càng hiện đại hơn và như thế những mùa trăng đẹp và chị Hằng cũng đã nhạt phai cái phần hồn cốt nhiều rồi.
Lại một mùa Trung thu vừa đi qua và lại những hoài niệm trở thành xa xôi hơn đối với một lớp người không còn trẻ nữa. Bởi lẽ mỗi một mùa trăng lại thấy là lạ, lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó, thật khó gọi tên một cách cụ thể, nhưng có thể chỉ ra Trung thu ngày càng hiện đại hơn và như thế những mùa trăng đẹp và chị Hằng cũng đã nhạt phai cái phần hồn cốt nhiều rồi.
Trung thu gắn với mùa trăng và hình ảnh chị Hằng, chú Cuội ngồi gốc cây đa, nhưng không thể bắt trẻ nhỏ ngày nay tin rằng ở trên cái mặt trăng tròn vành vạnh kia đang có chị Hằng, chú Cuội.
Cũng không thể bắt trẻ nhỏ ngắm trăng khi ánh đèn lung linh hiện đại phố thị và cả nông thôn, mà rực rỡ hơn cả những phố đèn lồng, những chiếc đèn lồng trong tay trẻ nhỏ còn sáng hơn cả trăng rằm. Trung thu không còn thơ mộng vì trăng, Trung thu không còn thiêng liêng với những chiếc đèn lồng tre, dán giấy kiếng của tía, bởi mọi thứ đã khác xưa, bởi mọi thứ đã đổi thay theo quy luật tự nhiên.
Tràn ngập đèn lồng rực rỡ sắc màu, ngày càng trở nên đặc sắc với những chiếc đèn lồng được hiện đại hóa từ hình dáng, kỹ thuật và những tính năng điện tử cực kỳ hấp dẫn. Sẽ có ai đó ngơ ngác giữa đêm Trung thu tìm chiếc đèn lồng tre quê mùa của những ngày xưa cũ, sẽ có những người ngồi hoài niệm về những chiếc đèn lồng tuổi thơ xưa nó chứa đựng một trời thương nhớ.
Những đứa trẻ tự mình đi đốn tre, chẻ ra những thanh tre và tỉ mẩn chuốt từng nan tre thật mịn láng, thật vừa vặn, có đứa phải nhờ tía nó làm cho cái khung chính là phần khó nhất của chiếc đèn lồng. Đơn giản là hình ngôi sao, cầu kỳ hơn hình cá chép, hình con thỏ, con gà…
Rồi tự chúng cắt dán những miếng giấy kiếng đỏ, vàng, xanh, tím… đủ sắc màu mà chúng đã phải xin để dành đó từ rất lâu. Sau khi dán hoàn thiện chiếc đèn lồng phải ngậm nước phun khắp lượt rồi đem phơi chiếc đèn lồng ra nắng, chốc chốc lại đem vào dùng lông gà nhúng nước tiếp tục phất lên lớp giấy kiếng màu, sau mỗi lần như vậy mặt giấy kiếng từ từ căng bóng lên và dần đẹp lấp lánh.
Đó là món quà tự thưởng đầu tiên của những đứa trẻ ngày xưa để bắt đầu đón một mùa trăng đẹp nhất trong năm, cũng là những mùa trăng đẹp nhất của tuổi thơ.
Dù có muốn, thì giờ cũng chẳng thể làm lại những chiếc đèn lồng kiểu đó, vì trẻ con chỉ đòi những chiếc đèn rực rỡ sắc màu, được cài đặt nhiều tính năng điện tử mới lạ. Những chiếc đèn lồng thủ công lặng lẽ nép mình trong góc nhớ, trong nỗi niềm hoài niệm và dần lui vào dĩ vãng.
Không sao, trăng vẫn sáng, trẻ em vẫn vui Trung thu theo cách của mình. Và chúng cũng có hình ảnh chị Hằng theo cách riêng của chúng, Trung thu vẫn ngập tràn niềm vui thanh bình đất nước, niềm vui trẻ thơ được thụ hưởng những mùa trăng đẹp nhất của đời mình.
NGỌC TRẢNG