Tôi và nhỏ chơi chung nhau, cùng chia sẻ những cay đắng ngọt bùi suốt 4 năm bên giảng đường ĐH. Không hiểu sao tôi với nhỏ lại khắng khít đến mức mọi người thường bảo rằng "giống như hình với bóng".
Tôi và nhỏ chơi chung nhau, cùng chia sẻ những cay đắng ngọt bùi suốt 4 năm bên giảng đường ĐH. Không hiểu sao tôi với nhỏ lại khắng khít đến mức mọi người thường bảo rằng “giống như hình với bóng”.
Chắc có lẽ tại cả hai đều là người tỉnh lẻ lên thành phố đi học, xa quê, xa gia đình nên mới đồng cảm, gắn bó đến như vậy.
Nhà nhỏ nghèo lắm, ở tận Kiên Giang, cha mất sớm bỏ lại mẹ với 2 chị em nhỏ sống bơ vơ, côi cút. Thương mẹ hôm sớm tảo tần nên từ khi biết chuyện, nhỏ đã giành luôn phần nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc em để mẹ an tâm buôn bán nuôi gia đình.
Nhỏ bảo, nhỏ được ngồi trong giảng đường ĐH là nhờ cả một đời hy sinh thầm lặng của mẹ và biết bao lần nhỏ quyết tâm vượt khó vươn lên.
Tan học, bạn bè rủ nhau đi mua sắm, ăn uống hay tụm năm tụm ba để bàn về những buổi dã ngoại hay đi học hè... còn nhỏ phải tất tả ngược xuôi đi phát tờ rơi, làm gia sư hay phụ bán quán cơm.
Tối về bụng đói meo, nhiều khi mì gói thay cơm vậy mà nhỏ không bao giờ than vãn. Nhỏ vẫn thường tự động viên: cố lên, đây chỉ là thử thách. Nếu không vượt qua thì sao có thể thành công, đền đáp công ơn cha mẹ.
Ra trường, nhỏ từ chối công việc mà nhiều người “mơ ước” tại thành phố xa hoa này mà quyết định về quê. Vì nhỏ cho rằng, được gần gia đình lại vừa có thể “góp chút gì đó” cho quê hương.
Làm nhà giáo, lương không cao nhưng nhỏ bảo: nghề nào cũng có cái hay riêng, huống chi đây là nghề mang đến cho xã hội những con người có tri thức, biết “tiên học lễ, hậu học văn”...
Dù đã xa nhưng tôi vẫn nhớ câu nói của nhỏ “mình tin tương lai sẽ tươi đẹp vì mình đang sống những ngày có ích!”
Vậy mà cách đây vài tháng, tôi hay tin các bạn thời ĐH vận động quyên góp tiền để giúp nhỏ trị bệnh ung thư giai đoạn cuối...
Tôi bàng hoàng và không nghĩ đó là sự thật, vì trước giờ nhỏ luôn sống tốt, chan hòa tình cảm với mọi người. Vậy mà... Tôi muốn chạy ngay đến bên nhỏ để động viên nhỏ cố gắng vượt qua bệnh tật.
Nhỏ ra đi trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè, người thân và cả những học trò quê ghi nhớ câu “tôn sư trọng đạo”.
Dù nhỏ không còn hiện diện trên cõi đời này nhưng vẫn còn đó trong tôi nghị lực và hình ảnh của cô gái hiền lành, miệng luôn nở nụ cười tươi dẫu gặp khó khăn, biến cố.
Cô bạn của tôi đã sống cuộc đời không dài nhưng thật ý nghĩa!
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin