Nó chẳng biết Noel là ngày lễ gì nhưng nghe người ta nói rằng ngày đó sẽ có ông già mặc đồ đỏ, đội chiếc nón đỏ tới phát quà cho những đứa trẻ ngoan. Vậy nên, nó cố gắng học thật giỏi, về nhà thì chăm sóc ngoại chu đáo và siêng năng làm việc nhà... vì nó cũng muốn được nhận quà.
Nó chẳng biết Noel là ngày lễ gì nhưng nghe người ta nói rằng ngày đó sẽ có ông già mặc đồ đỏ, đội chiếc nón đỏ tới phát quà cho những đứa trẻ ngoan. Vậy nên, nó cố gắng học thật giỏi, về nhà thì chăm sóc ngoại chu đáo và siêng năng làm việc nhà... vì nó cũng muốn được nhận quà.
Nó sống với ngoại từ nhỏ, hai bà cháu nương tựa nhau bữa cháo bữa rau vậy mà vui. Thương ngoại nên từ khi biết chuyện nó đã tập làm mọi thứ trong nhà.
Sáng sáng nó dậy sớm phụ ngoại nấu xôi đem ra chợ bán, rồi ghé ngang đại lý nhận vé số tranh thủ bán kiếm tiền đi học, phụ ngoại.
Một đứa trẻ, nó chỉ ước mơ học thật giỏi để không phụ lòng bà. Vậy mà mấy hôm nay trời trở lạnh, ngoại nó đổ bệnh. Nó buồn thật nhiều...
Sáng ra, sau khi thuốc thang cho ngoại xong quảy gánh xôi cỏn con mà nó dậy làm từ sớm mang ra cổng trường bán lấy tiền mua thuốc cho ngoại. Bây giờ, nó chỉ có một điều ước duy nhất là ngoại nó mau chóng khỏe lại.
Rồi cái ước muốn nhỏ bé ấy của nó cũng thành hiện thực. Cũng vì sự hiếu thảo của nó mà ngoại được hàng xóm xung quanh cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ. Nó nghĩ: có lẽ ông già Noel không nỡ quên món quà dành cho sự cố gắng của nó.
Đã bao mùa Giáng sinh qua, nó nhận rất nhiều món quà. Đó không chỉ là quà của ông già “có chòm râu bạc” mà còn là món quà từ “sự nỗ lực không mệt mỏi” của bản thân. Nó đã có nhà cửa khang trang, việc làm ổn định và được mọi người yêu quý...
Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Giờ đây, nó đã hiểu được ý nghĩa của ngày này và biết rằng ông già Noel là không có thật. Nhưng nó cũng muốn ước. Nó ước mọi người sẽ luôn an lành, hạnh phúc và ước cho mọi trẻ em nghèo như nó được yêu thương, đối xử như bao bạn trẻ khác. Điều ước giản đơn nhưng thật ý nghĩa!
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin