Tháng mười về, lúa oằn bông như lời hẹn ước. Trên những cánh đồng, từng nhóm người í ới gọi nhau. Dù không muốn nhưng mưa phải về cho con nước lớn. Mưa đầy đồng, đầy cả những khúc sông. Buồn thương con cào cào mắt biếc, bơ vơ.
Tháng mười về, lúa oằn bông như lời hẹn ước. Trên những cánh đồng, từng nhóm người í ới gọi nhau. Dù không muốn nhưng mưa phải về cho con nước lớn. Mưa đầy đồng, đầy cả những khúc sông. Buồn thương con cào cào mắt biếc, bơ vơ.
Lần theo lối mòn ký ức, tôi tìm về nơi ấy. Nơi có một dòng sông hiền hòa muôn đời dâng dòng chảy. Nơi có những cánh đồng chung thủy cần mẫn ngậm bông.
Nơi ta vẫn gọi bằng hai tiếng thân thương, trìu mến. Quê hương luôn đón đợi ta về. Ta đã về và vẫn sẽ tìm về. Nhưng còn đâu những ngày xưa yêu dấu.
Ngày ta lớn lên theo tiếng à ơi bên cánh võng, bao ước mơ được ôm ấp, hình thành. Ngày của một thời ngây ngô, mộng mị, chút bâng khuâng không nói được thành lời. Ngày của tôi, em và những con cào cào lá.
Nhớ những chiều cuối tuần không đến lớp, mùi rạ mới thoang thoảng đưa hương. Chờ nắng chiều nhuộm vàng khắp thôn xóm, em cùng tôi lại háo hức ra đồng. Tôi vội kết tặng em một con cào cào lá. Em mỉm cười níu lấy tay tôi.
Trong khúc nhạc đồng hát mừng mùa lúa mới, tiếng sáo vi vu thêm no gió những cánh diều. Em cuối nhìn nâng cào cào lá cùng bay.
Nhớ những buổi trưa hè trốn nắng, lũ trẻ chốn ruộng đồng lặn ngụp dưới dòng sông. Em ngồi nhìn, đôi mắt tròn xoe đầy thán phục.
Tôi biết em thèm thuồng và tiếc nuối một trò vui. Những lúc thế, tôi lại đưa em một con cào cào lá, để cào cào thay em nhảy múa trên dòng sông.
Tôi không quên ngày xa quê cùng vào mùa nước lớn. Tôi rời xa chắc em cũng rời xa. Đã hai mùa mưa lũ đi qua, tôi không có dịp về buồn vui cùng con nước. Tôi không về, còn em có về không?
Vắng tôi, vắng em, vắng luôn những cơn lũ trên đồng để cào cào hờn thôi nghiêng mình soi bóng trên dòng sông. Tôi mãi nợ em một con cào cào lá. Em nợ tôi nụ cười hiền ma mị nhốt hồn tôi vào lam lũ nhớ thương. Tôi và em nợ một ngày về bên cào cào lá yêu thương.
Ký ức vời xa nhưng ngày xưa vẫn trong miền nhớ. Kỷ niệm mênh mông là bao tháng rộng năm dài. Chiếc vé về với tuổi thơ tôi luôn sẵn có, nhưng không còn nơi đó bóng dáng một người em. Nhớ cào cào tôi hát khúc đồng dao “Cào cào giã gạo cho nhanh/Mẹ may áo đỏ áo xanh cho cào” nghe da diết mà thân thương đến lạ.
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin