Không ai bước vào nghề báo với sự vững vàng ngay từ đầu. Những trải nghiệm đầu tiên thường đến bất ngờ: một chuyến đi gấp, một bản tin hoàn thành trong đêm, một hiện trường sạt lở khi tay còn run, lòng còn bối rối. Nhưng cũng chính từ những lần ấy, người làm báo học cách có mặt đúng lúc, kể lại điều nên được nhớ để không trễ hẹn với sự thật.
![]() |
Giữa dòng chảy thông tin, đôi khi người làm báo chọn đứng lại để nhìn sâu hơn. Trong ảnh: Tác giả tác nghiệp tại sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. |
Có mặt đúng lúc vì sự thật không đợi
Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn người làm báo ba điều cốt lõi: “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?”. Lời dặn ấy đến giờ vẫn là kim chỉ nam cho mỗi người cầm bút, trong thời buổi mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, kể cả tốc độ và cách thức làm nghề.
Trong báo chí, sự kiện đôi khi không diễn ra theo lịch hẹn, thông tin không chờ người viết đến muộn. Những chuyến công tác thường đến bất ngờ, nhiệm vụ đến không báo trước. Không có thời gian để chuẩn bị thật chu đáo, chỉ có một nguyên tắc bất biến: phải có mặt đúng lúc, không được phép đến trễ.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi nhận phân công trong thời gian gấp rút, chỉ kịp thu xếp máy móc và lên đường. Tác nghiệp giữa dòng người rộn rã tại thành phố mang tên Bác, giữa nắng sớm chiều mưa và tiếng pháo chúc mừng vang dội, mọi người reo vui, chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy qua ống kính.
Thật may mắn vì đã có mặt đúng lúc để chứng kiến, lưu giữ và truyền tải những khoảnh khắc đáng nhớ của một ngày trọng đại đến với những độc giả ở xa, không có điều kiện chứng kiến trực tiếp.
Chúng tôi từng có mặt ở vùng sạt lở khi mưa vừa dứt. Bùn còn ướt, rễ cây vẫn rịn nước. Người dân chỉ tay ra khoảnh đất vừa bị cuốn trôi, giọng nói khản đi: “Cô chú ráng viết giùm tụi tui, chứ mất đất là mất hết”.
Một lời ủy thác bằng tất cả niềm tin. Lúc này chúng tôi hiểu một bức ảnh không thể giữ lại mái nhà trước cơn gió giật, nhưng có thể khiến người có trách nhiệm phải hành động. Một bài báo không thể níu kéo một nền nhà vừa bị nước cuốn trôi, nhưng có thể trở thành hồi chuông đánh thức trách nhiệm xã hội.
Trong nghề làm báo, không ai yêu cầu chúng tôi phải có những lần đầu tiên như thế: tác nghiệp giữa phố đông lễ hội, tiếp cận vùng sạt lở, leo lên nóc lò gạch cũ hay ngồi bệt bên vỉa hè để kịp gửi tin. Nhưng nghề sẽ âm thầm hỏi: “Em có dám đứng vào vị trí đó không?” và câu trả lời là sự lựa chọn: có mặt hay không có mặt.
Tôi đến với nghề làm báo như một cái duyên, dù không theo đúng chuyên ngành, nhưng được đi, được viết, được sống giữa nhịp thở xã hội là điều không dễ gì có được. Người làm báo không thể chờ đến khi mình “giỏi rồi” mới bắt đầu dấn thân.
Bởi sự thật không nằm ở nơi dễ tiếp cận và không chờ đợi sự hoàn hảo. Nó ẩn sau một cánh cửa khép hờ, trong từng góc khuất đời sống, trong ánh mắt đong đầy tâm sự. Ba năm làm nghề chưa nhiều, nhưng đủ để tôi hiểu báo chí không đơn thuần là công cụ chuyển tải thông tin, mà còn là nơi tôi học cách nhìn cuộc sống bằng đôi mắt sáng, trái tim nhạy cảm và một tinh thần trách nhiệm không lùi bước.
Viết để giữ gìn, viết phải tử tế
Mỗi người sẽ đến với nghề báo bằng nhiều lý do khác nhau. Có người muốn được dẫn dắt câu chuyện trên sóng truyền hình, an ủi cảm xúc thính giả qua giọng đọc sâu lắng, và cũng có người yêu công lý qua từng con chữ. Với tôi, đó là hành trình của lòng yêu nghề và sự cố gắng để gìn giữ được điều đúng đắn giữa áp lực thông tin.
Thế hệ chúng tôi không đi qua chiến tranh. Nhưng nghề báo hôm nay cũng có những thử thách riêng. Thông tin thay đổi chóng mặt. Đôi khi mạng xã hội lên tiếng trước báo chí. Những ranh giới mỏng đi- đâu là sự thật, đâu là hiệu ứng đám đông. Làm báo trong bối cảnh đó, phải đủ bản lĩnh để không trượt theo dòng xoáy “giật tít”, để không vô tình làm tổn thương nhân vật bằng những câu chữ chưa cân nhắc.
Mỗi chuyến công tác để lại một bài học riêng. Có khi là buổi ghi hình giữa vùng thiên tai, khi là phiên họp quan trọng cần đưa tin gấp, cũng có lúc chỉ là một cuộc trò chuyện nơi góc chợ quê. Nhưng tất cả đều làm mình trưởng thành hơn. Học nghề từ đồng nghiệp. Học nhân cách từ chính những nhân vật bình dị.
Có lần tôi phỏng vấn một nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa dân gian, chúng tôi chuyện trò rôm rả, người ấy hẹn: “Bữa nào rảnh, nhớ chụp cho tui thêm mấy tấm đẹp đẹp nghen”. Nhưng bài chưa đăng, người đã không còn. Những đoạn ghi âm, vài dòng ghi chép, bỗng thành tư liệu cuối cùng. Lúc đó, tôi hiểu rằng người làm báo không chỉ là người kể chuyện, mà là người giữ lại một phần ký ức cho người khác.
Nghề báo không dễ. Nhất là khi còn trẻ, không có nhiều vốn sống, không có nhiều va chạm, nên càng phải học cách đi chậm, nhìn kỹ và viết từ lòng tôn trọng. Có những câu chuyện không nên kể quá sâu. Có những nhân vật không nên lặp lại nhiều. Bởi đôi khi, giữ im lặng cũng là cách thể hiện sự tử tế.
Làm báo giúp tôi viết chính hơn và hiểu sâu hơn về vai trò của báo chí với cộng đồng. Vĩnh Long đang từng ngày đổi mới và tôi vui khi mỗi bản tin, mỗi bài báo chúng tôi viết ra, dù là mẩu tin nhỏ, hay ký sự dài đều góp một phần trong hành trình kể về quê hương một cách gần gũi hơn.
Chúng tôi không bị bỏ lại phía sau. Báo in ngày càng đổi mới từ nội dung đến hình thức. Báo điện tử cũng bắt nhịp nhanh với thời đại số, phát triển mạnh với video, e-magazine, podcast, infographic… Những người trẻ được tạo điều kiện để theo kịp thời đại, nhưng cũng được nhắc nhở để không xa rời gốc nghề.
Nghề báo đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi tưởng và tôi tin rằng, không có một trường lớp nào dạy tốt hơn chính những chuyến đi, những lần có mặt và dấn thân. Với người trẻ làm báo, không chỉ cần có mặt đúng nơi, đúng lúc mà còn hiện diện bằng cả tâm thế và bản lĩnh.
Mỗi bài viết được xuất bản không phải thành tích, mà là bằng chứng cho thấy: Tôi đã có mặt, đã lắng nghe, đã ghi lại bằng tất cả trách nhiệm của người làm nghề. Có mặt, để nối dài mạch sống thông tin. Có mặt, không chỉ để kể, mà còn để giữ. Giữ lại một thời khắc, một chi tiết, một tiếng nói. Có khi rất nhỏ thôi, nhưng đủ để người khác nhìn thấy và hiểu ra điều gì đó. Với tôi, đó chính là ý nghĩa của nghề báo.
Hành trình 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam là hành trình của những người đã chọn đứng về phía Nhân dân, phía sự thật và những giá trị tiến bộ. Những người không chọn ngồi ở chỗ dễ chịu, không viết từ nơi an toàn. Những người có mặt ở những nơi cần được lắng nghe, ghi lại những điều không thể đánh mất.
Thế hệ người làm báo hôm nay dẫu có thay đổi về phương tiện và kỹ năng, nhưng vẫn có những lần đầu tiên với đôi tay còn run, câu chữ còn non. Nhưng chỉ cần gìn giữ sự tử tế, bản lĩnh và tinh thần phụng sự xã hội, thì dù đang viết bài đầu tiên hay bài thứ ngàn, chúng tôi vẫn đang nối tiếp một truyền thống làm nghề đầy tự hào.
Bài, ảnh: THẢO TIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin