Tôi đã có một trời tuổi thơ đáng nhớ với những ngày rong ruổi bên cánh diều xa tít trên bầu trời. Biết bao ước mơ thả theo cánh diều căng gió cùng bao chuyện buồn vui theo ánh mắt hồn nhiên…
(VLO) Tôi đã có một trời tuổi thơ đáng nhớ với những ngày rong ruổi bên cánh diều xa tít trên bầu trời. Biết bao ước mơ thả theo cánh diều căng gió cùng bao chuyện buồn vui theo ánh mắt hồn nhiên…
Khi nắng tháng ba bắt đầu chói chang, trời bắt đầu khô hanh với những cơn gió lồng lộng ngả nghiêng trên hàng cây, thì bọn trẻ chúng tôi lại háo hức bước vào mùa thả diều.
Cánh diều tuổi thơ trong tôi là tháng ngày cùng tụi bạn trong xóm quây quần bên những thanh tre, đống giấy vụn để làm diều. Diều được cắt từ từng trang giấy tập cũ dán trên mấy cọng nan mảnh mai chuốt từ cây tre, cây trúc.
Con nít mà, có khéo tay chi đâu nên “ra lò” con nào cũng đơn giản na ná như nhau, chỉ mấy chiếc đuôi là có khi cầu kỳ hơn một chút với mấy mảnh giấy màu dán lên cho đẹp. Khi ấy, diều không chỉ là đồ chơi mà còn là đôi cánh mang theo nhiều hoài bão, mơ ước ngây thơ của những đứa trẻ nông thôn bay cao, bay xa.
Chiều chiều, chúng tôi rủ nhau ra bãi cỏ ở triền đê thả diều và thi xem diều của ai bay cao nhất. Mỗi khi diều đã no gió, chúng tôi cùng nhau cột dây qua những cái cọc tre chôn xuống đất, hay đơn giản buộc chúng trên những ngọn cỏ gà để còn rảnh tay chơi oẳn tù tì.
Tiếng cười hòa trong tiếng gió rôm rả, niềm vui cứ thế mà nhân lên, nhân lên. Và cứ mỗi chiều, diều lại được thỏa sức bay lượn, nhảy nhót trên vòm trời xanh cho đến khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi thấm đất. Lúc đó, diều bắt đầu ngủ vùi giấc dài trong một góc nhà hay ngăn tủ để chờ đến năm sau được tung bay đón nắng…
Giờ đây, tôi ít có cơ hội được thả diều như ngày thơ bé. Nhưng dường như tuổi thơ bên cánh diều với hạnh phúc giản đơn đã đọng lại rất sâu, làm lòng tôi tha thiết muốn gọi về.
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin