Tôi của tuổi 18 vẫn hồn nhiên mộng mơ thời áo trắng, vẫn tràn đầy đam mê nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần khập khiễng, chênh vênh.
Tôi của tuổi 18 vẫn hồn nhiên mộng mơ thời áo trắng, vẫn tràn đầy đam mê nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần khập khiễng, chênh vênh.
Có ai đó ví von rằng tuổi 18 là tuổi đẹp nhất đời người, là lứa tuổi với bao ước mơ, hoài bão. Thế nhưng, nó đến nhanh như những cơn mưa rào mùa hạ, khiến lòng người không tránh khỏi những phút giây dè dặt, lo âu. Với tôi, thì tuổi 18 cho biết mình không còn là một cô bé có thể vô tư như lúc trước nữa.
Thật ra, 18 tuổi chưa phải là trưởng thành nhưng đó là lúc tôi cần nhìn nhận và thấu hiểu bản thân một cách chân thật nhất, cần chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng nhất để có thể đón nhận những điều hay, mới lạ trong cuộc sống.
Tôi lần đầu tự cho mình quyền quyết định cuộc đời, giống như những cánh chim chập chững rời khỏi tổ, bắt đầu cuộc sống cho riêng mình. Tôi nghĩ đến chuyện khi bước ra cánh cổng phổ thông mình sẽ là một người như thế nào, là một bác sĩ, một kỹ sư, hay là được sống với ước mơ, sống với niềm đam mê cháy bỏng.
Tôi thích cái cảm giác tuổi 18 mang lại cho mình. Không quá phấn khởi, cũng không quá áp lực, mà đó là sự mới mẻ, tràn đầy những hoài bão và ước mơ nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Tôi sợ bản thân không thể thực hiện được những mục tiêu mình đề ra, sợ có lúc tôi vấp ngã mà không tự đứng lên được, sợ bản thân mình quá nhỏ bé so với thế giới xung quanh. Và những lúc như thế, tôi thường an ủi mình “cứ đi đi rồi sẽ đến, cứ cố gắng rồi sẽ được mà thôi”.
Tuổi 18, trái tim nhỏ bé bắt đầu có những nhịp đập lạ. Chỉ là một nụ cười dưới ánh nắng chiều trong giờ thể dục đủ làm trái tim lỡ đi một nhịp xao xuyến, rộn ràng.
Ôi cái tuổi thật đẹp, đầy mộng mơ và nhiều kỷ niệm. Cái tuổi đã cho tôi một cơ hội để tìm hiểu bản thân, biết mình muốn gì và ước mơ gì; cho tôi được sống, được bay nhảy và vẽ ra những con đường ước mơ mênh mông trải dài tới tương lai. Cảm ơn tuổi 18!
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin