Hạnh phúc là sự cho đi chứ không chỉ là đón nhận. Cho đi, san sẻ tình yêu và những gì mình có để được nhận về niềm vui đầy ắp tình người.
Hạnh phúc là sự cho đi chứ không chỉ là đón nhận. Cho đi, san sẻ tình yêu và những gì mình có để được nhận về niềm vui đầy ắp tình người.
Thuở ấu thơ, mẹ vẫn thường dạy chúng tôi: một miếng khi đói bằng một gói khi no, phải biết giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Và như một thói quen, hễ gặp người ăn xin hay có hoàn cảnh khốn khó, tôi đều giúp đỡ họ trong khả năng của mình…
Tuy không nhiều nhặn gì cho lắm, có khi chỉ là dăm ba ngàn cho người ăn xin, mua dùm vài tờ vé số cho trẻ em nghèo, dắt tay cụ già qua đường hay chỉ đơn giản là tham gia các hoạt động thiện nguyện... thế nhưng mỗi lần được giúp đỡ người khác, tôi cảm thấy rất vui.
Chắc hẳn sẽ có người nghĩ rằng, chỉ người giàu “của ăn của để” mới làm việc từ thiện, mới có “dư dả” để giúp đỡ người nghèo. Thế nhưng đã bao giờ bạn nghĩ, một số tiền ít ỏi có thể giúp một người đói lâu ngày có bữa ăn no?
Dành ra vài ngàn, vài chục ngàn thậm chí vài trăm ngàn đồng để giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn cũng chẳng làm bạn nghèo đi. Chút ít thời gian để chăm sóc người già neo đơn hay vui đùa cùng các bạn nhỏ khuyết tật, mồ côi sẽ không “đánh cắp” hết quãng đời tuổi trẻ của bạn.
Yêu thương, chia sẻ giữa con người với nhau không phải để mưu cầu lợi lộc, an nhàn về sau mà đơn giản đó là niềm vui, là nhu cầu tự thân của mỗi người. Hãy gieo yêu thương để nhận về hạnh phúc!
PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin