Một buổi sáng cuối tuần, khi tôi đang trên đường đi chợ về thì gặp một bà cụ vừa bưng, vừa đội rổ tre, đũa tre đi bán dạo. Nhớ lại nhà cũng đang cần nên tôi dừng xe hỏi mua rổ tre.
Một buổi sáng cuối tuần, khi tôi đang trên đường đi chợ về thì gặp một bà cụ vừa bưng, vừa đội rổ tre, đũa tre đi bán dạo. Nhớ lại nhà cũng đang cần nên tôi dừng xe hỏi mua rổ tre.
Thấy tôi dừng xe, bà cụ cười mừng và mời tôi mua rổ, đũa. Tôi lựa được 2 cái rổ tre ưng ý với tổng tiền là 60.000đ. Nhìn bà cụ đã lớn tuổi, thân hình gầy nhom, khuôn mặt hóp sâu đầy những vết nhăn nheo mà vẫn còn khệ nệ mua gánh bán bưng lòng tôi đầy thương cảm. Tôi gửi bà 70.000đ. Bà cảm ơn! Tôi tranh thủ sắp xếp đồ lên xe chuẩn bị nổ máy.
Khi xe tôi vừa lăn bánh thì bà cụ gọi với theo: “Có sáu chục ngàn mà sao con đưa bà nhiều thế?” Tôi ngoái lại. Có lẽ bà sợ tôi không nhìn rõ, bà cố giơ cao tờ tiền mệnh giá 200.000đ nổi bật bên cạnh 2 tờ 10.000đ. Thì ra tôi đã nhầm tờ 50.000đ với tờ 200.000đ. Tôi nhận lại tiền thối từ bà mà trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc.
Thật ra, chuyện đưa nhầm tiền hay thừa tiền như thế này tôi đã từng gặp- nhất là khi đi chợ- nhưng rất ít người hành xử như bà: gọi và gửi lại ngay.
Có những người bán hàng không trung thực, khi thấy khách trả dư tiền thì làm thỉnh làm thinh. Khi bạn ngờ ngợ rằng mình đã nhầm và lên tiếng thì có người gửi lại nhưng cũng có người tỏ thái độ không vui, quạu quọ và chối cãi.
Thậm chí có trường hợp mình đã gửi tiền rồi nhưng họ lại cứ khăng khăng rằng mình chưa gửi. Ngược lại, nếu bạn có vô tình trả thiếu thì chưa cần đợi bạn xin lỗi, gửi thêm, ngay lập tức họ làm ỏm tỏi cả lên như thể mình cố tình lường gạt họ vậy.
Cuối cùng, người mua cũng đành chịu thiệt lấy đó làm bài học nhắc mình cẩn thận hơn. Dĩ nhiên, bản thân tự hứa với lòng là sẽ không ủng hộ những người mua bán gian dối ấy nữa.
Hôm nay, cũng tình huống đó nhưng bà cụ bán rổ tre dạo làm tôi vô cùng xúc động. Ở cái tuổi như bà mà vẫn còn dò từng bước chân lo cho cuộc mưu sinh thì cũng đủ để chúng ta hình dung về cuộc sống khổ cực của bà.
Ấy vậy mà ở bà lại ngời lên một tấm lòng trong sáng. Bà không tham lam. Bà không chần chừ. Bà gọi ngay khi phát hiện khách đưa thừa tiền. Điều đó xuất phát từ bản năng lương thiện vốn tồn tại trong bà. Tôi vui một phần vì nhận lại được số tiền mình đã trả dư và cũng mừng vì vẫn còn đó chút niềm tin.
Hình ảnh bà cụ giúp tôi ấm lòng hơn khi ngoài kia là cuộc sống còn lắm xô bồ.
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin