Tết thầy ngày ấy!

05:11, 18/11/2016

Mới đó mà đã ngót nghét mười năm kể từ khi tôi luống tuổi học trò. Như các bạn, tôi cũng có một quãng đời học sinh. Nhưng, thời học sinh của tôi được nuôi lớn ở những ngôi trường làng- nơi dẫn lối bằng con đường mòn uốn lượn mà dọc dài là hun hút những cánh đồng xanh. Nơi ghi dấu tết của những người thầy mà bây giờ chỉ còn là "ngày ấy".

Mới đó mà đã ngót nghét mười năm kể từ khi tôi luống tuổi học trò. Như các bạn, tôi cũng có một quãng đời học sinh. Nhưng, thời học sinh của tôi được nuôi lớn ở những ngôi trường làng- nơi dẫn lối bằng con đường mòn uốn lượn mà dọc dài là hun hút những cánh đồng xanh. Nơi ghi dấu tết của những người thầy mà bây giờ chỉ còn là “ngày ấy”.

Ngày ấy, ngày người thầy người cô được tôn vinh trang trọng trong sắc trắng lan tỏa khắp sân trường. Ngày của mọi loài hoa tha hồ khoe sắc thắm.

Đó là khóm soi nhái yêu quý bên hiên nhà của chị. Là một vài cành hồng tôi òn ĩ có được từ bên nhà thím Năm. Và có cả những loài hoa dại trên đường làng vừa chớm nở nên ngào ngạt sắc hương. Vậy mà vui, mà mừng, mà rơi nước mắt bởi trong đó chứa đầy những tấm lòng biết ơn.

Còn nhớ, khi 20/11 gần kề là cả lớp nôn nao chuẩn bị. Chúng tôi háo hức không vì món quà sẽ dâng tặng thầy cô. Các bạn biết không? Thời đó, việc chúng tôi được đến trường đã là may mắn lắm rồi thì làm gì có quà này, vật nọ để biếu tặng thầy cô.

Chúng tôi tự nhủ phải thi đua lập thành tích. Nhiều phong trào học tập, viết văn, làm thơ được hăng hái lập nên. Chỉ có thế mới đền đáp được ơn thầy nghĩa cô. Là món quà duy nhất mà thầy cô luôn đón nhận.

Thế đấy, Tết Nhà giáo của chúng tôi ngày xưa là thế đấy. Vậy mà cả thầy cùng trò cứ nhớ mãi không quên. Đã hơn hai năm, tôi chưa về thăm thầy, thăm cô. Nhìn dòng chữ mời họp mặt in trên tờ báo sáng, lòng tôi ạo ực như cách đây mười năm.

Thương yêu, kính trọng tôi vẫn để trong lòng. Mà có nói cũng không ngôn từ nào diễn tả nổi. Không có gì đền đáp hết được đâu! Nhất là đối với tôi- một người con của vùng đất nghèo khó cũng được đọc, được viết và đã được “thành người”. Ơn ấy thuộc về những người thầy, người cô.

Giờ đây, tôi không phải là một giáo viên, tôi không công tác trong ngành giáo dục nhưng tôi muôn vàn kính yêu và quý mến những con người đã chọn cho mình nghiệp “chèo đò” đưa lớp trẻ sang sông. Bởi vì một điều đơn giản: Tôi cũng từng là một học sinh.

DIỄM KIỀU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh