Những lần Liên Xô và Mỹ suýt "nói chuyện" bằng vũ khí hạt nhân

11:07, 24/07/2017

Trong cuộc Chiến tranh Lạnh kéo dài hơn 40 năm, diễn ra nhiều cuộc chạy đua vũ trang lớn, đặc biệt là vũ khí hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ.

Trong cuộc Chiến tranh Lạnh kéo dài hơn 40 năm, diễn ra nhiều cuộc chạy đua vũ trang lớn, đặc biệt là vũ khí hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ.

Trong khoảng thời gian đó, không ít lần 2 bên đã tính đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công đối phương. Hành động này có thể dễ dàng gây ra những hậu quả thảm khốc trên quy mô toàn cầu.

May mắn là điều đó chưa xảy ra và nhân loại đã tránh được những thảm họa không thể tính toán được. Dưới đây là những thời điểm Liên Xô và Mỹ suýt dùng vũ khí hạt nhân để giải quyết căng thẳng, theo tư liệu của National Interest

1. Khủng hoảng Berlin năm 1961

Xe tăng Mỹ và Liên Xô đối đầu trong cuộc Khủng hoảng Berlin năm 1961.
Xe tăng Mỹ và Liên Xô đối đầu trong cuộc Khủng hoảng Berlin năm 1961.

Chỉ vài tháng sau khi Bức tường Berlin được dựng lên, tháng 10/1961 một nhà ngoại giao Mỹ có tên E. Allan Lightner bị cảnh sát Đông Đức chặn lại khi đi từ Tây Berlin sang Đông Berlin và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Do cho rằng cảnh sát Đông Đức không có thẩm quyền, nhà ngoại giao này từ chối và bỏ đi, nhưng sau đó ông ta quay lại với một toán lính Mỹ. Cảnh sát Đông Đức tiếp tục yêu cầu nhà ngoại giao này xuất trình giấy tờ.

Sự việc bắt đầu trở nên căng thẳng khi người Mỹ điều xe tăng đến khu vực này. Phía Liên Xô được thông báo về sự việc và cũng ngay lập tức điều xe tăng đến đáp trả. Vụ việc căng thẳng diễn ra trong suốt ba ngày, cho đến lúc Mỹ buộc phải xuống nước và rút xe tăng trước, phía Liên Xô sau đó cũng rút xe tăng.

Vụ việc này xảy ra đúng vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Liên Xô xung quanh vấn đề chia cắt Berlin. Vào cuối tháng 8/1961, tổng thống Mỹ Kennedy ra lệnh triển khai 216 tiêm kích chiến thuật và vũ khí hạt nhân chiến thuật tại châu Âu.

Trong vụ đối đầu xe tăng này, dù bất cứ bên nào nổ súng trước thì kết quả cuối cùng sẽ là cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ.

2. Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962

Cuộc khủng hoảng tên lửa tại Cuba năm 1962 là thời điểm gần sát nhất với chiến tranh hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ. Hành động triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung R-12 và tên lửa đạn đạo tầm trung R-14 Chusovaya của Liên Xô tại Cuba là nhằm đáp trả việc Mỹ đặt các tên lửa đạn đạo tầm trung PGM-19 Jupiter tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4/1962.

Ảnh chụp một bãi phóng tên lửa tại Cuba năm 1962 từ máy bay do thám của Mỹ. (Ảnh: National Archive)
Ảnh chụp một bãi phóng tên lửa tại Cuba năm 1962 từ máy bay do thám của Mỹ. (Ảnh: National Archive)

Trong kế hoạch đối phó với hoạt động triển khai tên lửa của Liên Xô tại Cuba, phía Mỹ từng dự định thực hiện một cuộc tấn công toàn diện nhắm vào Cuba hoặc ít nhất là ném bom các vị trí triển khai tên lửa tại Cuba. Nếu kế hoạch này được thực hiện chắc chắn cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ sẽ nổ ra.

Cuối cùng, sau nhiều vòng đàm phán, hai nhà lãnh đạo của Liên Xô và Mỹ đi đến thỏa thuận: Phía Liên Xô ngừng triển khai và rút tên lửa khỏi Cuba và phía Mỹ rút tên lửa triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ và Italia.

Tuy nhiên, phía Mỹ thực hiện rút tên lửa một cách bí mật và tại thời điểm đó và dư luận lại cho rằng Liên Xô hoàn toàn có lỗi khi gây ra cuộc khủng hoảng này.

3. Xung đột tại Trung Đông năm 1973

Sau thất bại của cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967, Ai Cập quyết định tấn công Israel trong Chiến tranh Yom Kippur vào năm 1973.

Mặc dù ban đầu nhờ lợi thế bất ngờ quân Ai Cập giành một vài chiến thắng, nhưng ngay sau đó quân đội Israel phản công và đe dọa tiêu diệt toàn bộ Tập đoàn quân số 3 của Ai Cập.

Quân đội Ai Cập vượt kênh đào Suez trong những ngày đầu Chiến tranh Yom Kippur. (Ảnh: CIA)
Quân đội Ai Cập vượt kênh đào Suez trong những ngày đầu Chiến tranh Yom Kippur. (Ảnh: CIA)

Trước tình hình đó, Liên Xô buộc phải lên tiếng bảo vệ đồng minh Ai Cập và hé lộ kế hoạch triển khai quân đội tại Trung Đông.

Còn phía Mỹ sau khi biết được thông tin này liền phản ứng bằng cách đưa toàn bộ quân đội Mỹ, trong đó có lực lượng hạt nhân chiến lược của mình vào tình trạng báo động cao nhất.

Song rốt cục quân đội Liên Xô không có mặt tại Trung Đông và vài tuần sau phía Mỹ lặng lẽ kết thúc tình trạng báo động.

Tại thời điểm ấy, nếu Liên Xô triển khai lực lượng quân đội tại Trung Đông, chắc chắn sẽ dẫn đến giao tranh trực tiếp giữa Israel và Liên Xô.

Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân và thủ tướng Irael khi ấy là Golda Meir không hề bày tỏ thái độ phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nếu cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra tại Trung Đông khi ấy thì Mỹ và Liên Xô sẽ nâng chiến tranh hạt nhân lên quy mô toàn cầu.

4. Cuộc tập trận của NATO năm 1983

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân cuối cùng giữa Liên Xô và Mỹ xảy ra một cách tình cờ và không nhiều người biết, thậm chí trong đó có các quốc gia NATO liên quan trực tiếp.

Xe tăng NATO tham gia cuộc diễn tập Able Archer.
Xe tăng NATO tham gia cuộc diễn tập Able Archer.

Tháng 11/1983, Mỹ và NATO thực hiện cuộc tập trận có tên gọi “Able Archer” nhằm thử nghiệm các kênh liên lạc giữa Bắc Mỹ và châu Âu trong việc chuyển đổi từ hình thức liên lạc truyền thống sang hình thức liên lạc trong cuộc chiến tranh hạt nhân giả định.

Mặc dù các đoạn tin được mã hóa, nhưng bằng cách nào đó Liên Xô vẫn có được những thông tin liên lạc này. Phía Liên Xô nhận định rằng cuộc diễn tập “Able Archer” là hoạt động chuẩn bị cho đòn tấn công hạt nhân.

Matxcơva lập tức báo động và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra. Cuối cùng cuộc diễn tập kết thúc và không có sự cố nào xảy ra giữa Mỹ và Liên Xô, phía Liên Xô chấm dứt báo động về cuộc chiến tranh hạt nhân.

Tuy nhiên, nếu cuộc diễn tập kể trên kéo dài với thời gian bất thường, không ai đảm bảo rằng căng thẳng giữa Liên Xô và Mỹ sẽ không dẫn đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân./.

Theo VTC News

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh