Vừa bước qua tháng Chạp, tiết trời miền Nam còn lành lạnh mà mấy cây mai “ham vui” đã lấm tấm nở vàng.
Nghe hàng xóm kêu í ới, chạy ra tới bờ rào thấy thím Hai treo tòng teng đòn bánh tét, vừa quay lưng đi kèm nụ cười hiền: “Thím nấu gởi cho con gái ở xa, còn chừa mấy đòn cho bây ăn lấy thảo nghen”. Căn bếp quạnh hiu. Chui vô góc bếp, cắn khoanh bánh có nếp dẻo thơm, ngon hết sảy đến chảy nước mắt.
![]() |
| Bằng đôi tay chăm chỉ, sự dịu dàng lặng lẽ, những người bà luôn có cách giữ lại những cái Tết truyền thống đẹp nhất. Ảnh minh họa |
Thím Hai quanh năm làm vườn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, tính tình xởi lởi mà luôn có suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Thím biết rằng đây là cái Tết đầu tiên tôi không còn nội. Sẽ chẳng còn ai gói bánh, bắt tôi ngồi canh lửa những ngày gần Tết. Sẽ không còn được bà cưng chiều gói riêng mấy đòn bánh “chay”, toàn là nếp mà không có nhưn để riêng cho cháu nội. Bánh thím Hai gói ngon đến thế, mà sao hương vị thân thuộc không tìm lại được nữa…
Một khoảng trời kỷ niệm nuôi nấng tuổi thơ con, ngọt ngào như trong miền cổ tích nào chưa xa. Vừa mới đó cái không khí rôm rả tiếng cười cùng bà nội rọc lá chuối, phơi sợi lác, nạo dừa, ngâm nếp, gói bánh. Mới vừa đó còn cùng bà ngào mứt gừng, mứt chùm ruột. Miếng mứt dừa béo thơm còn ngọt nơi đầu lưỡi… Bằng đôi tay chăm chỉ, sự dịu dàng lặng lẽ, bà nội luôn có cách giữ lại những cái Tết truyền thống đẹp nhất.
Tưởng rằng ông bà vẫn sẽ ở đó, dưới mái nhà năm xưa, sẽ chờ con cháu đến sum vầy mỗi dịp năm mới. Ông ngồi uống trà, ủ cái ấm trong trái dừa khô. Bà nằm trên võng nghe cassette hát cải lương. Tưởng sẽ mãi là như vậy. Thế mà đến khi quay đầu nhìn lại, thì chẳng còn ai ở đó nữa rồi.
Chiều chiều, đi chân đất ra ngoài ruộng tỉa cờ bắp, tưới hàng cải mần dưa rồi chầm chậm nâng niu chăm bón hàng hướng dương với vạn thọ mong cho bông đúng Tết. Tôi muốn giấu cho riêng mình cái không khí lành lạnh duy nhất ở miền Nam khi trời chuyển mình sắp Tết. Muốn cơn mưa cuối mùa cứ lắc rắc, đọng lại vài giọt trên lá sen vươn mình bên hồ. Muốn giữ mãi cơn gió khẽ lay động để đừng làm những bông mai phủ vàng dưới đất. Ước gì vị ngon ngọt của mứt Tết, của bánh tét, thịt kho của nội có thể lưu mãi. Và nếu được, thì xin đừng cuốn đi tiếng cười và thời gian mãi bên tôi của những người thân yêu.
Lúc nhỏ muốn mau trưởng thành để được đi thật xa. Nhưng một khi đã đủ va vấp, đã thử qua hàng vạn món ngon vật lạ thì mới biết đòn bánh tét của nội mới là hương vị tuyệt vời nhất trên đời. Sau khi trải qua bao nhiêu gian nan, thử thách, con người nhận ra rằng hạnh phúc, bình yên không nằm ở những nơi xa xôi, mà chính là ở những giá trị thân thuộc, gần gũi nhất.
Tết này không còn nội. Những tháng năm xa nhà trả lại những khoảng trống mãi mãi chẳng thể lấp đầy lại. Nhưng hạnh phúc diệu kỳ sẽ luôn trở về trong những hình hài khác. Nắm bàn tay nhỏ xinh của cô con gái mới bi bô gọi mẹ, lòng tin rằng nỗi nhớ thương sẽ chuyển hóa thành những nỗ lực, sự cố gắng không ngừng nghỉ, viết tiếp những cái Tết cổ truyền cùng những người ở lại.
Chiều nay, vô tình đọc được mấy câu thơ của Lam: “Con đi qua trăm bể/ Mơ một triệu mùa xuân/ Cuối cùng, nơi muốn đến/ Lại là nơi đã từng...”
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin