NGƯỜI GIỮ GÌN DI SẢN
Kỳ cuối: Bảo tồn di sản: Không thể dừng ở sự vinh danh

15:32, 22/01/2026

Các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh: nghệ thuật hát bội, nghệ thuật tạo tác mặt nạ lễ hội của đồng bào Khmer hay chế tác nhạc cụ từ gỗ dừa vẫn ngày ngày được các nghệ nhân: Vũ Linh Tâm, Lâm Phên, Võ Văn Bá gìn giữ. Điều cần chia sẻ phía sau những câu chuyện đẹp là hàng loạt khó khăn đang đặt ra cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều rào cản trong việc trao truyền, giữ gìn di sản

Khó khăn dễ nhận thấy nhất trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể chính là bài toán sinh kế. Phần lớn các loại hình di sản đều đòi hỏi thời gian dài để học hỏi, rèn luyện, trong khi thu nhập mang lại không ổn định. Điều này khiến nhiều người trẻ, dù có tình yêu với văn hóa truyền thống, vẫn khó toàn tâm theo nghề.

 
Di sản cần được trao truyền để tiếp nối và lan tỏa. Trong ảnh: Các nghệ nhân như Võ Văn Bá, Lâm Phên, Vũ Linh Tâm lặng lẽ gìn giữ những di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh.


 
Di sản cần được trao truyền để tiếp nối và lan tỏa. Trong ảnh: Các nghệ nhân như Võ Văn Bá, Lâm Phên, Vũ Linh Tâm lặng lẽ gìn giữ những di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh.
Di sản cần được trao truyền để tiếp nối và lan tỏa. Trong ảnh: Các nghệ nhân như Võ Văn Bá, Lâm Phên, Vũ Linh Tâm lặng lẽ gìn giữ những di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh.

Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên trăn trở: “Cái khó hiện nay là không có người theo nghề. Nghề này đòi hỏi tình yêu văn hóa dân tộc, sự khéo léo và thẩm mỹ cao, nhưng làm ra không nhiều tiền, lại mất rất nhiều thời gian, công sức. Tôi từng dạy nghề, chỉ nghề, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai học và làm được như mong đợi”.

Nỗi lo ấy cũng là nỗi lo chung của Nghệ nhân dân gian Võ Văn Bá. Ông chia sẻ: “Tôi cũng muốn dạy nghề, sợ một mai mình không còn thì lấy ai giữ nghề, giữ những giá trị mình đúc kết mấy chục năm. Nhưng để học nghề đâu phải dễ, nhất là khi không thể sống được bằng nghề”.

Di sản văn hóa phi vật thể không thể tách rời môi trường xã hội đã nuôi dưỡng nó. Hát bội cần sân khấu và khán giả am hiểu; mặt nạ Khmer chỉ thực sự “sống” trong lễ hội, nghi thức gắn với tín ngưỡng; đàn dừa cần không gian miệt vườn, sông nước để âm thanh mộc mạc tìm được sự cộng hưởng.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, nếp sống và thị hiếu văn hóa đổi thay đã làm biến đổi nhiều không gian truyền thống. Không ít lễ hội bị rút ngắn, giản lược nghi thức, thậm chí bị “sân khấu hóa” để phục vụ du lịch, làm giảm chiều sâu văn hóa.

Bên cạnh đó, việc truyền dạy di sản vẫn chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân của nghệ nhân, dễ bị đứt gãy khi nghệ nhân lớn tuổi hoặc không còn đủ điều kiện theo nghề.

Những năm qua, có nhiều nghệ nhân được phong tặng danh hiệu, nhiều loại hình di sản được ghi danh, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau các lễ vinh danh, phần lớn nghệ nhân vẫn trở về với đời sống thường nhật, tiếp tục tự xoay xở để giữ nghề. Nếu thiếu những cơ chế hỗ trợ đi kèm, việc vinh danh rất dễ dừng lại ở ý nghĩa tinh thần, chưa đủ để tạo động lực lâu dài cho việc trao truyền di sản.

Hướng đến bảo tồn gắn với phát triển

Nhìn lại chặng đường đã qua, Nghệ nhân ưu tú Vũ Linh Tâm cho rằng, để hát bội tiếp tục phát triển trong đời sống hôm nay, cần có sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại: “Lời ca và cách thể hiện có thể được điều chỉnh để gần hơn với công chúng, mà vẫn phải giữ được bản sắc vốn có”. Việc xây dựng kịch bản dựa trên lịch sử dân tộc, lồng ghép các giá trị giáo dục về văn hóa và lòng yêu nước của thế hệ trẻ là hướng đi cần thiết.

Phải chuyển từ tư duy “bảo tồn thụ động” sang “bảo tồn gắn với phát triển” đó là quan điểm của ông Trần Thanh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. “Di sản không thể được giữ bằng văn bản hành chính hay danh hiệu, mà phải sống trong cộng đồng, trong sinh kế và đời sống tinh thần hàng ngày. Bởi vậy chúng ta nên sớm đẩy mạnh sinh hoạt của các CLB, hội nhóm trong việc thực hành di sản tại cộng đồng”- ông Sơn nhấn mạnh.

Đồng thuận với quan điểm trên, ThS Lâm Quang Vinh- Giám đốc Trung tâm Văn hóa Miền Tây (Trường ĐH Trà Vinh), còn chia sẻ thêm: “Trao truyền di sản không thể làm theo kiểu phong trào. Phải có lớp học, thời gian đủ dài và nghệ nhân trực tiếp tham gia giảng dạy”.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo hướng bền vững, thời gian tới, tỉnh cũng sẽ triển khai nhiều giải pháp. “Trong đó, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch ở địa phương là một chủ trương mang tính chiến lược lâu dài”, ông Lâm Hữu Phúc- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh, nhận định. Khi được lồng ghép hài hòa, di sản sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, giúp du khách có được những trải nghiệm chân thực, đồng thời mở ra sinh kế bền vững cho người dân.

Ông Lâm Hữu Phúc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. “Việc ghi chép hình ảnh, tài liệu ghi âm, ghi hình, quy trình, kỹ thuật chế tác, các làn điệu, động tác biểu diễn và lưu trữ có hệ thống sẽ hạn chế nguy cơ mai một, thất truyền, nhất là đối với các loại hình di sản văn hóa đang phụ thuộc nhiều vào truyền dạy trực tiếp từ nghệ nhân”.

Thông qua các nền tảng số, sản phẩm thủ công, chương trình biểu diễn và hoạt động văn hóa cũng sẽ được quảng bá rộng rãi, kết nối hiệu quả với doanh nghiệp, du khách, từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh đặc biệt đề cao vai trò của các nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể: “Thời gian tới chúng tôi sẽ ưu tiên quan tâm nhiều hơn cho công tác tôn vinh nghệ nhân gắn với chính sách hỗ trợ, đãi ngộ phù hợp, tạo sự an tâm để các nghệ nhân gắn bó lâu dài với việc giữ nghề”.

Những nghệ nhân như Lâm Phên, Võ Văn Bá, Vũ Linh Tâm đã dành gần trọn cuộc đời để giữ gìn văn hóa, di sản. Chỉ khi công tác bảo tồn được đặt trong chiến lược dài hơi, có sự đồng hành của chính sách, cộng đồng và thị trường văn hóa lành mạnh, di sản, văn hóa mới thực sự có cơ hội phát triển bền vững, đóng góp vào công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa trong đời sống hôm nay.

Bài, ảnh: NGỌC LIỄU
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh