NGƯỢC XUÔI SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Kỳ cuối: Từ dòng sông, nhìn về tương lai đồng bằng

14:04, 12/12/2025

Từ ngược dòng sông Tiền nước cao gió lớn, tuyến giao thông đường thủy không ngớt tàu ghe qua lại ngày đêm, qua những nhánh sông nhộn nhịp trên bên dưới thuyền, làng bè, chợ nổi đặc trưng văn hóa sông nước miền Tây… chúng tôi xuôi dòng sông Hậu êm ả qua sông Măng trở lại nơi xuất phát trên dòng Cổ Chiên.

Có thể nói hành trình đã đi giáp một vòng tay sông nước miền Tây ôm riết bãi bờ, cùng những trải nghiệm khó quên là bao trăn trở về tương lai châu thổ ĐBSCL- vùng đất đã và đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh nguồn nước, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng hiển hiện rõ rệt.

Sông Cửu Long còn là tuyến đường thủy nhộn nhịp và được đánh giá nhiều tiềm năng phát triển.
Sông Cửu Long còn là tuyến đường thủy nhộn nhịp và được đánh giá nhiều tiềm năng phát triển.

Sông nước và sinh kế của người dân đồng bằng

Trên đoạn từ sông Tiền qua sông Vàm Nao nối với sông Hậu, tàu chúng tôi ghé lại vùng trồng rau màu xã Kiến An (tỉnh An Giang). Cô tư Tuyền, ba Hồng đang cần mẫn chăm sóc rau màu. Trên luống cải lên xanh cũng vừa được bỏ hột bắp.

Người dân tận dụng từng khoảnh đất, lúc nhổ cải là bắp vừa cứng cây, cây này gối đầu lên cây kia. Xóm rẫy trồng đủ loại rau cải, rau mùi, đậu, bắp… Cô tư có 2 công rẫy vừa xuống tía tô “hơn tuần đã kịp vươn 3, 4 lá”, cạnh đó rẫy cô ba Hồng trồng rau thơm xanh mượt.

Lúc rỗi việc nhà, các cô lại “nhảy” qua phụ người ta trồng rau, nhổ cỏ… mỗi giờ 20.000 đồng. Năm nay nhờ con nước cao, ruộng rẫy được “nghỉ ngơi” cả tháng trời, phù sa giúp đất khỏe, cây trồng tươi tốt hơn.

Cũng như trên dải đất bãi bồi xóm rẫy, nhiều cánh đồng ở ĐBSCL khi lũ rút đi cũng là lúc nông dân bắt tay vào mùa vụ mới. ĐBSCL còn được mệnh danh là vựa lúa, vựa trái cây, thủy sản của cả nước, nền sản xuất nông nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước của dòng Mekong. Tài nguyên nước ở đồng bằng được đánh giá nhiều nhất trong tất cả nguồn nước ở các lưu vực sông tại Việt Nam. Đất đai màu mỡ nhờ phù sa bồi đắp.

PGS.TS Lê Anh Tuấn- nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (nay là Viện Mekong, ĐH Cần Thơ), cho rằng nguồn nước rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp cũng như dân sinh cho cả vùng ĐBSCL. Nhưng nguồn nước này có rất nhiều thách thức, lớn nhất là vấn đề nguồn nước xuyên biên giới.

ĐBSCL là hạ lưu cuối cùng của sông Mekong thì tất cả những diễn biến, khai thác nguồn nước ở phía thượng nguồn như các đập thủy điện hoặc những dự án chuyển nước hay khai thác nước ở mùa khô phía trên, đều ảnh hưởng tới ĐBSCL rất lớn. Sức ảnh hưởng đó bao gồm sự thay đổi về đặc điểm dòng chảy, sự giảm sút phù sa và nguồn thủy sản từ thượng nguồn đổ về ĐBSCL.

Những công trình thủy điện phía thượng nguồn đang làm thay đổi căn bản chế độ dòng chảy. Hệ quả là xâm nhập mặn xuất hiện sớm và dữ dội hơn. Nếu trước đây mặn thường bắt đầu từ tháng 2, thì mùa khô 2023-2024, mặn đã xuất hiện từ cuối tháng 12, sớm hơn trung bình cả tháng.

Trong khi đó, phù sa về ĐBSCL cũng suy giảm tới 70-75%, khiến xói lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng hơn. Tình trạng sạt lở, sụt lún không chỉ làm mất đất sản xuất mà còn đe dọa trực tiếp tới nhà cửa và sinh kế của người dân sống ven sông.

Dự báo đến năm 2050, khi hệ thống thủy điện Mekong hoàn thiện theo quy hoạch, lượng phù sa về ĐBSCL chỉ còn 5% so với thời kỳ tự nhiên giàu có nhất.

Một số thống kê cho thấy, thượng nguồn sông Mekong dự kiến có 467 đập thủy điện, trong đó khoảng 1/4 đang trong quá trình xây dựng hoặc dự kiến xây dựng, gia tăng nguy cơ thiếu nước, hạn, mặn, sạt lở và xói mòn ở hạ lưu.

Cùng với đó, nhu cầu nước ngọt ở ĐBSCL rất lớn, hàng năm khoảng 22,8 tỷ mét khối. Trong đó, thiếu hụt nước ngọt vào mùa khô khoảng 4,2 tỷ mét khối hàng năm, dự báo lên đến 4,8 tỷ mét khối vào năm 2030 và 5 tỷ mét khối vào năm 2050.

Từ kết quả của các tài liệu tham khảo cũng như tính toán của các nhà khoa học, dễ dàng thấy được vấn đề thiếu nước ngọt ở ĐBSCL ngày một gia tăng, xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt, tất cả xuất phát từ sự khai thác ở thượng nguồn sông Mekong một cách thái quá, mà hậu quả là ĐBSCL gánh chịu nặng nề.

Ứng biến linh hoạt và quản trị nguồn nước thông minh

Giữa sông nước mênh mông, nhưng trải qua các đợt hạn- mặn lịch sử năm 2015-2016, người đồng bằng mới nhận ra nguồn nước ngọt không là vô tận. Các chuyên gia thủy lợi cho rằng các địa phương cần chuẩn bị kịch bản hạn- mặn từ rất sớm để điều chỉnh thời vụ, tăng cường trữ nước cho cây ăn trái. Đồng bằng phải tiết kiệm nước, trữ nước tại các hộ gia đình và tránh khai thác nước ngầm bừa bãi.

Những dòng chảy còn gắn với sinh kế của hàng triệu người dân đồng bằng.
Những dòng chảy còn gắn với sinh kế của hàng triệu người dân đồng bằng.

Từ quá trình nghiên cứu, PGS.TS Lê Anh Tuấn nhận định, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, lũ lớn về ĐBSCL giảm đi rất rõ, lũ thấp và trung bình tăng lên. Nhưng dù hiện nay lũ thấp, lượng nước ở ĐBSCL vẫn cao hơn so với một số vùng khác.

Đồng thời đưa ra khuyến nghị, với những vùng sản xuất 3 vụ lúa/năm không nên mở rộng sản xuất, vùng nào không thuận lợi nên trở lại sản xuất 2 vụ lúa/năm, tận dụng 1 vụ còn lại để trữ nước. Việc chuyển đổi sản xuất nông nghiệp cũng cần đảm bảo hài hòa, đa dạng hóa canh tác, điển hình như mô hình lúa- tôm.

Trong “Những ngày cuối cùng của dòng Mekong hùng vĩ”, tác giả Eyler chỉ ra rằng các đập thủy điện ở thượng nguồn đã giữ lại phần lớn phù sa- “huyết mạch của đồng bằng”- khiến vùng đất này mất khả năng tự bồi đắp, sông ngòi xói lở và bờ biển bị thu hẹp. Nhưng tác động từ bên ngoài chưa phải là tất cả. Ngay trong nội vùng, nhiều chính sách canh tác như đắp đê bao khép kín, mở rộng diện tích trồng lúa vụ 3 cũng góp phần làm đồng bằng “mệt mỏi”.

Việc ngăn lũ tự nhiên khiến đất bạc màu, cá tôm suy giảm và nước ngầm bị khai thác quá mức, dẫn đến sụt lún nhanh hơn. Khi dòng chảy yếu đi, mặn lấn sâu, mùa khô thiếu nước ngọt trở thành hiện tượng thường xuyên. “Nếu không thay đổi cách quản trị nguồn nước, ĐBSCL sẽ là một trong những vùng đất bị tổn thương nặng nề nhất châu Á trong vài thập kỷ tới”, tác phẩm của Brian Eyler cảnh báo.

Trước những thách thức về an ninh nguồn nước, Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (năm 2017), chính là nền tảng của chủ trương “thuận thiên” cho ĐBSCL, bắt đầu chuyển đổi tư duy sản xuất từ chống lại thiên nhiên sang thích ứng với thiên nhiên.

Sau Nghị quyết số 120, hàng loạt văn bản quan trọng đã được ban hành nhằm cụ thể hóa và tiếp nối tinh thần “thuận thiên” trong phát triển bền vững ĐBSCL. Ở tầm chiến lược rộng lớn hơn, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra phương hướng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Chính phủ sau đó ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13, nhấn mạnh quản lý tổng hợp tài nguyên nước, phát triển hạ tầng liên vùng, kinh tế xanh- kinh tế tuần hoàn và tăng cường liên kết vùng.

Cùng thời điểm, Quyết định số 287/QĐ-TTg về Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được công bố, định hướng phân bổ không gian phát triển theo các tiểu vùng sinh thái, coi nước và hệ sinh thái tự nhiên là nền tảng cốt lõi cho phát triển bền vững.

“Thuận thiên không phải là không làm gì cả, mà là quá trình thích nghi, hài hòa giữa con người với tự nhiên một cách có kiểm soát thuận theo các quy luật của tự nhiên để đem lại lợi ích cho con người và bảo vệ hệ sinh thái”- ông Lê Minh Hoan- Phó Chủ tịch Quốc hội (trước đây là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dành nhiều tâm huyết thúc đẩy nông nghiệp bền vững.

Ông nhấn mạnh nông nghiệp cần thích nghi với mặn, lũ, hạn, đó là chọn cây, con, phương thức sản xuất phù hợp theo mùa và điều kiện thiên nhiên. Đối với vấn đề cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ông khẳng định Đề án “1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”, là định hướng quan trọng để nông dân chuyển từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp bền vững, chuyên nghiệp hơn.

Thay lời kết

Sông Cửu Long vẫn chảy, nhưng không còn bình yên. Mỗi nơi dòng nước chảy qua đều mang theo những câu chuyện khác nhau về đời sống, sinh kế và cả những nỗi đau đáu của người dân đồng bằng. ĐBSCL vẫn trù phú, nhưng mỗi tác động dù xa tận thượng nguồn hay ngay trong nội vùng đều âm thầm làm dòng sông thêm bất an.

Tuy vậy, dòng Cửu Long như hành trình của chính nó- len lỏi qua hàng ngàn cây số, vượt bao ghềnh thác để đến được đồng bằng, luôn mạnh mẽ thích ứng trước bao đổi thay. Và tương lai của dòng sông sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta lựa chọn hôm nay.

Xin mượn lời của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khi bàn về tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, an ninh nguồn nước ở ĐBSCL, để kết lại ký sự này: “Chúng ta cần có tuyên ngôn với bà con nông dân ĐBSCL và cả nước rằng: Chúng ta không phải là một quốc gia dư thừa nước mà nước sẽ ngày càng khan hiếm hơn”.

Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh