Nếu không có những cây bẹo nhô cao treo đủ thứ nông sản, thì chúng tôi đã không nhận ra chợ nổi Long Xuyên với lác đác vài cụm ghe tụm lại trên mặt nước sông Hậu mênh mông.
Ghé chợ nổi cảm giác như gặp lại người quen cũ, nơi thời gian ngưng đọng ở bến sông với tiếng máy nổ đục ngầu, những cây bẹo lắc lư trong nắng sớm… Được xem là chợ nổi duy nhất còn đông đúc, còn giữ được nét nguyên sơ của miền Tây Nam Bộ, nhưng chợ nổi Long Xuyên vẫn thấp thoáng nỗi lo khó mà neo đậu lâu bền giữa vòng xoáy đổi thay?
![]() |
| Du khách uống trà đón bình minh trên chợ nổi Long Xuyên. |
Những mảnh ghép mộc mạc
Mặt trời chưa ló dạng, chợ nổi đã nhộn nhịp, ghe xuồng chở hàng nông sản khẳm lừ đổ về từ khắp các ngã sông. Giữa các ghe hàng neo đậu, những chiếc xuồng chèo, xuồng máy len lỏi bán đủ thứ đồ ăn, thức uống… “Bánh canh giò heo, hủ tiếu, bún thịt nướng đây…” tiếng rao lanh lảnh vang vang từ chiếc xuồng của chị Thu- anh tư Lượm đang chèo tới.
Giữa sóng nước dập dềnh, chị Thu nói cười rổn rảng làm quen khách phương xa: “Nghe rao có giống Thanh Kim Huệ hông?”.
Các món ăn sáng của chị Thu đã phục vụ khách thương hồ chợ nổi hơn 36 năm, giá bình dân nhưng “bao no, hổng ngon hổng tính tiền”.
Chị Thu và anh tư Lượm cùng buôn bán, từ cơm ghe bè bạn mà thành duyên vợ chồng và gắn bó luôn trên sông nước này. Hai con gái đã dựng vợ gả chồng, cuộc sống gia đình dần ổn định, nhưng “quen rồi, bỏ sông nước không được”- chị Thu trụng hủ tiếu vừa vui vẻ chuyện trò.
Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đã thức dậy đi lấy nguyên liệu, nhóm lò nấu nướng, sửa soạn bày hàng xuống xuồng... “Sông nuôi sống mình, nên mình cũng thương sông. Từng con nước lớn ròng, tui quen hết. Hôm nay đỡ gió, chớ hôm qua lạnh run…”- chị Thu nói như tâm sự với dòng nước đang chảy quanh đời mình.
Với nhiều tiểu thương, chợ nổi đã là không gian sống quen thuộc “như nhà mình”. “Tui bán hàng ở đây gần cả đời…”- dì Năm đôi mắt kèm nhèm nhưng tỏ tường từng bến nước, cả lịch ghe hàng ngày đến ngày rời đi.
Trên chiếc ghe tạp hóa bán đủ thứ bánh trái, rau củ, cá thịt… dì cùng con gái chạy máy tạch tạch từ chợ nổi qua bến phà Ô Môi, làng bè nuôi cá. Đời thương hồ của dì được “tua lại”: Từ hồi chợ còn đông đúc ghe tàu đặc bến sông, có con gái, mẹ con hủ hỉ trên ghe và cả những mùa buôn bán chợ nổi thưa dần...
Cũng như bao chợ nổi một thời tấp nập của sông nước miền Tây, chợ nổi Long Xuyên còn giữ nét nguyên sơ từ những cây bẹo, là một cây sào cao, treo củ khoai, bầu bí, khóm, dưa hấu… Theo phương ngữ Nam Bộ, “bẹo” nghĩa là phô bày, chưng ra.
Không cần bảng hiệu hay cất tiếng rao, nhìn hướng cây bẹo treo trái gì thì biết trên ghe bán mặt hàng đó.
Hồi hôm gần nửa đêm, ghe dừa chừng 7 thiên của anh Sơn neo sát tàu chúng tôi. Ghe anh từ Sóc Trăng, cùng người cháu ngược sông Hậu gần cả ngày, chở dừa lên đây bỏ các mối lái quen; còn già cả thiên, anh neo lại chợ nổi “bán hết mới dìa”, chuẩn bị chuyến hàng mới.
Mỗi chuyến đi về mất 3-4 ngày, bận về xuôi nước nhanh hơn. Dừa tươi uống được tính chục mười hai. Với anh Sơn, chợ nổi vẫn còn là nơi sống được, dù không còn sôi động như trước.
Vào cuối tuần, chợ nổi vui hơn đón thêm nhiều du khách thuê ghe đi tham quan, ngồi ăn sáng trên mặt nước, nhìn mặt trời lên, trò chuyện cùng người dân thương hồ dễ mến.
Từ những mảnh ghép mộc mạc đó cho thấy chợ nổi Long Xuyên vẫn còn hơi thở của cuộc sống, trong khi nhiều chợ nổi khác của sông nước miền Tây giờ chỉ còn trong ký ức.
Chợ nổi Cái Bè (tỉnh Tiền Giang cũ) từng tấp nập ghe xuồng trao đổi nông sản của ĐBSCL, giờ chỉ còn lác đác vài ghe bán cho khách du lịch. Chợ nổi Trà Ôn vốn nổi danh là “ngã ba hàng hóa” của vùng hạ lưu sông Hậu, cảnh ghe tàu buôn bán đông đúc cũng đã chìm nghỉm biệt tăm cá.
Khi giao thông đường bộ phát triển, chợ hiện đại mọc lên thì nhịp giao thương trên sông cũng thưa dần. Sự mất đi lặng lẽ của nhiều chợ nổi miền Tây khiến chợ nổi Long Xuyên như một “người ở lại” trong dòng chảy đang đổi thay.
Mai này chợ nổi có còn không?
Trong ánh nắng đầu ngày đang lên, cây bẹo trên ghe thưa dần theo từng chuyến ghe rời bến. Giữa dòng chảy của đô thị hóa, chợ nổi không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi những phận người như anh chị tư Lượm, dì Năm, anh Sơn… tiếp tục mưu sinh.
Họ là những mảnh ghép để gìn giữ không gian văn hóa của miền sông nước rất miền Tây này, với niềm tin mộc mạc còn sông, còn nước là còn sống được.
“Chợ nổi Long Xuyên là chợ nổi duy nhất còn đông đúc, còn giữ được nét nguyên sơ của miền Tây Nam Bộ”- đại diện Công ty CP Thương mại và dịch vụ du lịch Alden Travel, đơn vị đã có 5 năm khai thác tour tại đây, khẳng định như vậy tại tọa đàm “Thực trạng và giải pháp khai thác, phát triển sản phẩm du lịch đường sông gắn với chợ nổi Long Xuyên” hồi cuối năm ngoái.
Sự kiện được Sở Văn hóa-TT-DL (tỉnh An Giang cũ) và các công ty hoạt động du lịch, lữ hành (nội địa, quốc tế) tổ chức, đưa ra đánh giá, khai thác du lịch đường sông có rất nhiều tiềm năng.
Theo thông tin từ hội thảo, chợ nổi hiện chỉ còn 23 ghe thuyền, trong đó 6 ghe kinh doanh nông sản, còn lại 17 ghe là nơi cư trú, xen kẽ 3 ghe bán nước giải khát, đồ ăn.
Chợ nổi hoạt động theo kiểu “tự nhiên mà thành”, hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết và sức mua từng ngày. Khi thời tiết hanh nắng thì nhộn nhịp, còn mưa bão thì ít lại. Lượng khách du lịch chủ yếu là khách lẻ, tự phát.
Trong khi chợ nổi Cần Thơ đối diện rác thải và thương mại hóa, chợ nổi Cái Bè thiếu sức sống, chợ nổi Châu Đốc biến mất sau đại dịch COVID-19, thì chợ nổi Long Xuyên trở thành điểm hiếm hoi còn giữ được nét nguyên sơ.
Thực tế những tồn tại hiện nay không chỉ là vấn đề dịch vụ, mà còn bắt nguồn từ sự đứt gãy trong quy hoạch, sự thiếu liên kết giữa các ngành và cả cách ứng xử của địa phương với môi trường sống trên chính dòng sông nuôi dưỡng họ.
Alden Travel chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất là mô hình làm du lịch “chỉ mang tính tự phát, nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết”.
Ngay cả yếu tố tưởng nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng, là rác thải trên sông, đặc biệt quanh bến phà Ô Môi và phía sau chợ nổi, nơi khách đặt chân xuống đầu tiên. Không ít du khách phàn nàn chỉ vì cảnh rác trôi lập lờ.
Đặt chợ nổi Long Xuyên vào bối cảnh lớn hơn, có thể thấy tiềm năng du lịch của địa phương sông nước đầu nguồn này không nhỏ.
Với 2 nhánh sông Tiền- Hậu, với hệ thống kênh rạch dày đặc, với văn hóa đa tộc người phong phú, với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ- di sản được UNESCO ghi danh, với hàng chục di tích cấp quốc gia… Ngành văn hóa-TT-DL nhận định: “An Giang có lợi thế đặc biệt để tạo ra sản phẩm du lịch sinh thái sông nước khác biệt”.
![]() |
| Chiếc xuồng bán đồ ăn sáng của anh tư Lượm- chị Thu. |
Nhưng trong bối cảnh du lịch đường sông đang chật vật tìm đường phát triển, dù còn nguyên bản và là điểm nhấn độc đáo, số phận chợ nổi Long Xuyên cũng rất mỏng manh.
Buổi sáng ở chợ nổi Long Xuyên kết thúc rất nhanh, khi nhiều ghe đã “ăn no hàng” nhanh chóng rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho dòng sông.
Anh Đoàn Tấn Lộc bảo rằng: “Cái mộc mạc của chợ nổi Long Xuyên là thứ tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Du khách sẽ rất thích ngồi trên tàu ngắm nhìn sông nước, hòa cùng nhịp sống mưu sinh dễ thương như thế này. Mà tôi cũng lo một ngày nào đó chợ sẽ không còn”.
Đó cũng là cảm nhận của nhiều du khách chia sẻ với chúng tôi, bởi từ thông điệp các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành cũng cho thấy, nếu không có hành động kịp thời và đồng bộ, thì chợ nổi Long Xuyên- “chợ nổi nguyên sơ cuối cùng của miền Tây Nam Bộ”- như cách nói của Alden Travel, có thể trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách những chợ nổi vang bóng một thời.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin