Có những buổi chiều tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại khiến ta nhớ suốt đời. Ở quê tôi miền Tây, những buổi chiều tà trên cánh đồng luôn có cách riêng để níu chân người, giữ lại trong lòng một khoảng trời dịu dàng, ấm áp như hơi thở của đất mẹ…
![]() |
| Bức họa đồng quê nhẹ nhàng, êm ả. |
Đó là khi mặt trời bắt đầu chậm rãi rút về phía cuối chân trời, để lại sau lưng một dải vàng rực trải dài trên những thửa ruộng đang độ chín. Ánh sáng không còn gay gắt như ban trưa, mà mềm mại, đằm thắm, như bàn tay của mẹ vuốt lên mái đầu của con sau một ngày rong chơi mệt nhoài.
Tôi đã đi qua nhiều nơi, gặp nhiều khoảnh khắc hoàng hôn khác nhau: hoàng hôn trên biển, trên núi, trên phố thị đông đúc... Nhưng chẳng có hoàng hôn nào khiến lòng mình lắng lại như hoàng hôn trên cánh đồng quê tôi.
Ở đó, mọi thứ dường như chậm hơn, dịu hơn, và cũng thật hơn. Chỉ cần đứng trên bờ ruộng, nhìn vào khoảng không bất tận trước mặt, đã thấy lòng nhẹ tênh như trút được bao lo toan...
Ánh sáng của một ngày đang tàn. Chiều miền Tây xuống rất nhanh nhưng lại rất chậm rãi, ánh mặt trời cứ nhẹ nhàng trôi dần về phía không gian tĩnh mịch, không vội. Từng chút nắng cứ thế đổi màu, từ vàng tươi sang vàng cam, rồi dần đỏ thẫm. Mặt trời như quả chín ửng hồng treo lơ lửng bên rặng tre cuối xóm. Mỗi khi gió thổi qua, lá tre lọc ánh nắng thành những đường xiên, nhảy nhót trong không khí có pha chút làn khói tan từ trong chái bếp.
Cánh đồng lúc này như tấm gương khổng lồ phản chiếu hết thảy sắc màu của đất trời. Lúa chín nặng đầu, nghiêng mình theo gió, từng gợn lúa dợn lên dân dã mà đẹp đến nao lòng. Nếu nhìn từ xa, mặt ruộng giống như một biển vàng đang rì rào thở, cả cánh đồng lấp lánh đến mê say.
Ánh sáng ấy chẳng cần trau chuốt, chẳng cần phô diễn, chỉ đơn giản là ánh sáng của một ngày sắp hết. Vậy mà nó đẹp đến mức khiến ta bỗng thấy tiếc một điều gì đó vừa trôi qua mà chưa kịp nắm. Có lẽ đó là cái đẹp của sự tàn phai- nhẹ nhàng nhưng chạm sâu vào tâm trí…
Hơi thở của đất, của gió, của đồng quê. Chiều xuống, không khí trở nên dễ chịu lạ thường. Hơi đất ẩm sau nắng chiều quyện với mùi lúa chín tạo thành thứ hương thơm khiến bất cứ ai từng lớn lên ở quê đều nhớ. Đó là mùi của sự sống, của ruộng đồng, của bao mùa gieo trồng, của bao giọt mồ hôi hòa quyện với đất.
Gió chiều miền Tây không thổi mạnh, chỉ đủ làm tóc “ai đó” khẽ bay, đủ để vạc áo của mẹ lay động. Gió đi qua những ruộng lúa, mang theo tiếng xào xạc như lời thì thầm của đất trời. Nhịp điệu ấy, nhẹ nhàng, nghe hoài mà có chán đâu…
Bóng dáng của những con người gắn bó với ruộng đồng. Chiều tà cũng là lúc cánh đồng đông vui nhất. Sau một ngày làm việc, bà con bắt đầu thu dọn nông cụ, rồi chất lên xe kéo, xe đẩy chở về. Tiếng nói cười rộn ràng vang xa. Tiếng của những con người cả đời gắn bó với đất, vui vẻ dù nắng gió dãi dầu, dù mồ hôi rơi như mưa trên mặt ruộng.
Có bác nông dân mặt mũi lấm lem nhưng cái cười thì rạng rỡ như nắng. Có mấy cô quấn chiếc khăn rằn quanh cổ, tay vừa tưới liếp rau vừa nói cười rôm rả. Có cụ già ngồi xổm bên bờ ruộng, vang lên mấy câu hỏi thăm xóm “diền”. Không là những lời hoa mỹ, nhưng đều toát lên sự hiền hòa, mộc mạc mà dễ mến của người miền Tây…
Tuổi thơ là những chiều chạy dọc bờ ruộng. Trên cánh đồng vừa mới cắt, lũ trẻ chúng tôi thả diều chạy tung tăng. Có đứa cười khanh khách, có đứa ê a hò reo khi diều bay lên cao.
Đó là tuổi thơ của tôi, của những người bạn trong xóm, đó là những ngày chân trần chạy không biết mệt, áo ướt đẫm mồ hôi mà vẫn mê mải đuổi theo con diều giấy tự làm.
Có những buổi chiều, cùng lũ bạn nằm dài trên bờ ruộng, ngước lên trời xem mây đổi hình. Khi thì giống con cá, có khi là con rồng bay lượn trong trí tưởng tượng muôn màu của đám trẻ con.
Trẻ con mà, chẳng cần gì nhiều để vui. Chỉ cần một cánh đồng rộng, một con diều giấy, một tiếng gió thổi là đủ thấy cả bầu trời thuộc về mình. Có những niềm vui rất cũ, nhưng không bao giờ mất đi…
Cánh đồng chiều là một thế giới động vật thân thương. Chiều xuống, đàn trâu bắt đầu được dắt về chuồng. Mấy con trâu già hiền lành, ung dung dẫn đầu, còn mấy chú nghé con thì lững thững theo sau, thỉnh thoảng lại cúi xuống gặm vội mớ cỏ non ven bờ.
Có chú bé dắt trâu về từ bãi sình, bước chân nhỏ xíu nhưng đôi tay chắc nịch, ánh mắt hồn nhiên, miệng huýt sáo theo nhịp gió. Có khi thì ngồi trên lưng trâu, vừa cưỡi trâu vừa hát, chân vỗ vào bụng trâu bồm bộp nhẹ nhàng.
Trên không trung, từng đàn cò trắng bay về tổ, chao liệng vài vòng trước khi đáp xuống những ruộng lúa vừa gặt. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tâm hồn được thanh lọc… Tiếng động vật, tiếng gió, tiếng người hòa vào nhau như một khúc ca đồng quê êm đềm, khiến buổi chiều trở thành khoảnh khắc trọn vẹn nhất trong ngày.
Cảm xúc cũ vẫn nguyên vẹn như chưa từng thay đổi. Tôi vừa có dịp dừng chân trên một cánh đồng chiều, không trồng lúa, nhưng là những liếp rẫy rau xanh mơn mởn cùng ánh nắng chiều vàng hoe đẹp giống như một bức tranh. Buổi chiều tà trên cánh đồng quê luôn khiến người ta trở nên trầm lặng hơn.
Không phải là buồn, mà chỉ là lòng tự nhiên lắng xuống. Nhìn mặt trời khuất dần, nghe tiếng gió đi nhẹ, thấy bóng người thưa dần ngoài ruộng, tự nhiên ta thấy tiếc một điều gì đó. Có thể là tiếc ngày chưa kịp tận hưởng, tiếc những khoảnh khắc đã trôi qua, hay tiếc cả tuổi thơ- thứ mà dù có chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp, để có thể được một lần chạm lại.
![]() |
| Một “thế giới khác” mỗi khi chiều về. |
Nhưng chính sự luyến tiếc đó làm chiều quê trở nên đẹp. Đẹp theo kiểu khiến ta muốn gìn giữ, muốn nhớ mãi, muốn trở về dù chỉ để ngồi yên một lúc giữa cánh đồng rộng. Muốn ôm trọn, rồi ngấm nghía như một “shot” hình trong máy ảnh.
Chiều trên đồng- nơi ta tìm thấy chính mình. Mỗi lần trở về quê, tôi lại ra cánh đồng vào buổi chiều. Chỉ là đứng im một chút thôi, nhưng đủ để nghe lòng mình rõ ràng hơn.
Đủ để biết rằng dù có đi bao xa, có trải qua bao nhiêu bon chen, nơi khiến mình thanh thản nhất vẫn là cánh đồng chiều xào xạc, tiếng gió miên man và mùi rơm mới thoảng qua dịu dàng. Cánh đồng chiều không chỉ là cảnh sắc, nó là ký ức, là tuổi thơ, là hơi thở quê nhà. Là điều giúp ta biết mình thuộc về thế giới rộng lớn này.
Buổi chiều tà trên cánh đồng miền quê không ồn ào, không rực rỡ đến choáng ngợp. Vẻ đẹp nằm trong từng nhịp gió, từng tia nắng, từng bóng người, từng tiếng động rất nhỏ của đời sống, từng vũ điệu lắc lư của cành cây, chiếc lá.
Vẻ đẹp mà chỉ cần đứng trước nó, lòng sẽ mềm đi, mọi lo toan dường như tan ra trong không gian bảng lảng khói sương. Có những buổi chiều bình yên như thế, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm mới tâm hồn…
Bài, ảnh: AN DI




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin