Dừa sáp trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa cộng đồng

06:58, 20/12/2025

Giữa vùng quê Tam Ngãi yên bình, nơi những hàng dừa nối nhau xanh rợp, Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh ra đời như một không gian văn hóa đặc biệt, lưu giữ câu chuyện hơn 100 năm của loại cây nổi tiếng tại vùng đất Cầu Kè.

Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, bảo tàng còn mở ra hành trình khám phá văn hóa, đời sống, sinh kế của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa gắn bó lâu đời cùng loại nông sản này, đồng thời trở thành điểm đến mới của du lịch trải nghiệm.

Thuyết minh viên kể câu chuyện về dừa sáp cho du khách.
Thuyết minh viên kể câu chuyện về dừa sáp cho du khách.

Nơi giao thoa văn hóa cộng đồng

Dọc tuyến QL54, những sạp bán dừa sáp nối dài báo hiệu du khách đã đến “thủ phủ” của một loại cây trái độc nhất Việt Nam.

Dừa sáp vốn được biết đến là đặc sản nổi tiếng của huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh cũ), nay thuộc các xã Cầu Kè, Phong Thạnh, An Phú Tân, Tam Ngãi (tỉnh Vĩnh Long).

Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh khánh thành vào tháng 12/2024, do Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè (VICOSAP) đầu tư. Đây là bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho cây dừa sáp.

Hiện bảo tàng trưng bày trên 400 hình ảnh, hiện vật, hầu hết do ông Trần Duy Linh- Giám đốc VICOSAP dày công sưu tầm nhiều năm cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều người dân địa phương.

Điểm nhấn trong không gian bảo tàng là câu chuyện về quá trình hình thành của giống dừa sáp, đặc tính độc đáo của lại cây này, nét sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng những sản phẩm chế biến đa dạng.

Đến với bảo tàng, du khách sẽ được nghe câu chuyện về Hòa thượng Thạch Sô- người đầu tiên mang trái dừa từ Campuchia về trồng tại chùa Botumasakor (hay còn gọi là chùa Chợ ở xã Cầu Kè) vào năm 1924.

Sự xuất hiện của giống dừa sáp được xem là “kết quả kỳ diệu” của điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, tạo nên loại trái có cơm dày, dẻo quánh và nước sền sệt hiếm thấy.

Gốc cây dừa sáp đầu tiên và những tư liệu về hành trình nhân giống từ nhà chùa đến các hộ Khmer bản địa cũng được lưu giữ trang trọng trong không gian bảo tàng.

Bảo tàng còn tái hiện đời sống của cộng đồng Kinh, Khmer, Hoa qua các bức tranh dân gian; vật dụng trong đời sống sản xuất, sinh hoạt; hình ảnh về các lễ hội truyền thống phản ánh sự giao thoa văn hóa bền chặt trong vùng đất nông nghiệp trù phú.

Những câu chuyện dân gian, tập quán canh tác, quá trình chuyển đổi tư duy canh tác nông nghiệp đều được trình bày sinh động.

UBND xã Tam Ngãi cho biết hiện địa phương có 176ha dừa sáp, trong đó 156ha đang cho trái, năng suất khoảng 6.000 trái/ha/năm với gần 70 hộ trồng. Việc hình thành bảo tàng không chỉ nhằm tôn vinh đặc sản địa phương mà còn là bước tiến trong việc gìn giữ văn hóa bản địa, tạo điểm tựa để phát triển du lịch và kinh tế cộng đồng.

Công trình cũng là thành quả của sự chung tay giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, thể hiện rõ vai trò của người dân trong bảo tồn di sản văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, nhiều đoàn công tác, du khách đã đến tìm hiểu, góp phần làm phong phú thêm bộ sưu tập hiện vật đang được tiếp tục hoàn thiện.

“Tinh hoa” của vùng đất

Từ không gian trưng bày nhiều tầng ý nghĩa của Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh, hành trình khám phá tiếp tục mở rộng khi du khách tìm đến các vườn dừa trĩu trái xung quanh xã Tam Ngãi, nơi bắt đầu những câu chuyện đời sống gắn bó với cây dừa sáp suốt gần một thế kỷ.

Bảo tàng dừa sáp lưu giữ câu chuyện văn hóa trăm năm.
Bảo tàng dừa sáp lưu giữ câu chuyện văn hóa trăm năm.

Vườn dừa sáp của cô Ba Thúy là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình tìm hiểu về cây dừa sáp. Khu vườn được gia đình gìn giữ và phát triển qua ba thế hệ.

Trong không gian rợp bóng dừa, du khách được người dân địa phương hướng dẫn cách nhận biết trái dừa sáp, công việc tưởng đơn giản nhưng thực tế đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm và sự am hiểu đặc tính của từng cây.

Theo chú Võ Văn Phúc (ấp Bưng Lớn A, xã Tam Ngãi), có 2 cách nhận biết dừa sáp chủ yếu là lắc hoặc búng trái. Nếu khi lắc nghe tiếng “ạch ạch” đục và trầm, trọng lượng trái “nặng tay” khả năng cao đó là trái có sáp.

Còn trái chỉ phát ra tiếng nước óc ách thì chắc chắn không phải. Chú Phúc cho biết thêm: Biết trái có sáp thì được, nhưng sáp nhiều hay ít thì chỉ khi mở ra mới rõ, nên việc chọn dừa sáp vẫn phụ thuộc khá nhiều vào may rủi.

Dừa sáp không chỉ khiến du khách ấn tượng về lớp cơm dày, dẻo và phần nước sánh thơm, mà còn ở tính “khó chiều” trong việc trồng trọt và chăm sóc chúng.

Không phải cây dừa sáp nào cũng chịu cho trái có sáp; nhiều khi cả buồng chỉ được 1-2 trái đúng chuẩn, còn lại là dừa thường. Tất cả phụ thuộc vào thổ nhưỡng và khí hậu của riêng vùng đất này. Bà con hay nói vui: “Cây mà chịu ra sáp là mừng rồi.

Có khi ong đi thụ phấn cho dừa sáp rồi “lỡ” mang chút phấn đó sang dừa thường, trái dừa thường đôi khi cũng có… một ít sáp”.

Những năm gần đây, giống dừa sáp nuôi cấy phôi giúp người trồng bớt lệ thuộc vào may rủi, khi cây cho tỷ lệ trái có sáp khoảng 80%. Nhờ vậy, năng suất ổn định hơn và giá trị kinh tế cũng tăng, giúp nhiều nhà vườn ở Tam Ngãi mạnh dạn mở rộng diện tích trồng.

Với giá trị thương phẩm vượt trội so với dừa thường, dừa sáp được ví như “tinh hoa” của vùng đất. Từ nguyên liệu ấy, người dân sáng tạo ra những món ăn dân dã mà hấp dẫn: dừa dầm sữa, sinh tố dừa sáp hay các món chè mát lạnh dưới tán dừa xanh, một trải nghiệm khiến nhiều du khách thích thú khi đến miền Tây.

Hơn thế nữa, dừa sáp ngày nay tham gia sâu vào chuỗi giá trị kinh tế với các sản phẩm chế biến như bánh, kẹo, sữa chua hay sản phẩm sấy, đa dạng hóa sinh kế cho người dân bản địa.

Ông Trần Văn Út Em- Phó Chủ tịch UBND xã Tam Ngãi, cho biết, xã Tam Ngãi xác định cây dừa sáp là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có giá trị kinh tế cao và gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa của người dân địa phương. Song song với phát triển sản xuất, xã Tam Ngãi cũng định hướng khai thác giá trị văn hóa và du lịch gắn với cây dừa sáp. Địa phương sẽ từng bước hình thành các mô hình du lịch trải nghiệm vườn dừa sáp, kết hợp tham quan, thưởng thức sản phẩm, giới thiệu quy trình trồng và chế biến, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và tăng thêm nguồn thu cho người dân.

Hành trình trải nghiệm dừa sáp vì thế không đơn thuần là tham quan một bảo tàng hay một khu vườn. Đó là câu chuyện xuyên suốt về nguồn cội, về sự cần cù của cộng đồng và về hành trình để một loại trái đặc biệt trở thành biểu tượng văn hóa, du lịch của vùng đất Tam Ngãi đang từng ngày vươn lên.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ- THẢO TIÊN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh