Những nẻo đường tác nghiệp:
Một thập kỷ học làm báo, học làm người

10:18, 20/06/2025

Tròn một thập kỷ từ ngày tôi chập chững viết những bài báo đầu tiên. Xông xáo đi tìm tư liệu. Háo hức trên từng chuyến đi. Rung cảm trước những mảnh đời. Khóc cười với từng số phận.

Dù là 10 năm trước hay bây giờ, vui buồn không kể xiết nhưng đôi chân vẫn luôn thôi thúc tôi đi về phía trước. Một thập kỷ học làm báo, học làm người. Và tôi mong đôi chân mình sẽ không mỏi để tiếp tục sứ mệnh của một người cầm bút- lưu giữ ký ức của thời đại…

Những bài viết đi đến tận cùng vấn đề, những giải thưởng chính là động lực thôi thúc người làm báo vững đôi chân tiến về phía trước.
Những bài viết đi đến tận cùng vấn đề, những giải thưởng chính là động lực thôi thúc người làm báo vững đôi chân tiến về phía trước.

Học không bao giờ cùng

Một người thầy đã đặt bút danh cho tôi là Phương Thư, lấy ý từ “cảo thơm” trong câu thơ của Nguyễn Du: “Cảo thơm lần giở trước đèn”. “Phương” trong Hán ngữ có nghĩa gốc nói về hương thơm của hoa và cây, “cảo”: mang nghĩa là bản thảo, bản viết tay hoặc tác phẩm.

Trong chữ Nôm, “cảo thơm” có nghĩa là sách thơm, ngụ ý sách hay, sách quý. Sau mỗi tựa bài báo thường ghi bút danh của tác giả. Và mỗi lần tự viết tên mình là một lần nhắc nhở bản thân không cho phép mình xề xòa, phải luôn giữ lấy tình cảm trong sáng nhất với từng con chữ mà viết ra những điều có giá trị đối với bản thân và gửi đến độc giả.

Tôi luôn tâm đắc một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập suốt đời: “Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm”. Là người lưu giữ ký ức của thời đại, mỗi một bài báo là một dòng chảy và để viết ra được tác phẩm ấy là một lần tâm trí được gột rửa, trái tim được làm mới.

Tròn một thập kỷ, không thể kể hết điều đã viết, nhớ hết tư liệu đã đọc, khắc ghi từng gương mặt người đã từng gặp gỡ nhưng qua mỗi một bài viết, tôi sẽ trưởng thành, sẽ vươn tới một phiên bản tốt hơn của chính mình. Mỗi bước chân đi không ngừng nghỉ chính là “chắp đôi cánh cho tâm hồn”, đưa tôi đến những chân trời mới và khám phá những điều kỳ diệu ở bản thân.

Tròn một thập kỷ làm phóng viên văn nghệ, khi ánh sáng sân khấu bừng lên, lời ca, điệu múa, câu hò không biết từ bao giờ thấm vào máu thịt, nuôi nấng tâm hồn. Đó là một vở hát bội của gánh hát Đồng Thinh, là trích đoạn cải lương “Bên cầu dệt lụa” ở nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu, là lần rưng rưng khi nghe câu dân ca Quan họ Bắc Ninh “người ơi người ở đừng về”…

Mỗi một lần nghe được tiết mục hay, khi lăng kính cứ lướt qua dần những số phận thăng trầm của nghệ sĩ, những tấm gương kiên tâm dựng nghiệp, cuộc sống muôn màu, lắm nỗi đa đoan được dựng lại mang đến nhiều chiêm nghiệm cho đời, cho người.

Qua mỗi một bài viết, tôi luôn tự hỏi mình phải làm sao để bạn đọc thấy được cái quý giá, cái hay, cái đẹp ở di sản ông cha để lại mà thế hệ sau phải có trách nhiệm vun bồi và giữ gìn. Từ con chữ tạo thành sức mạnh thuyết phục, đó là điều không hề đơn giản. Muốn vậy, càng phải học mỗi ngày.

Giữa một thế giới có quá nhiều thông tin, cần lắm những bài viết sâu. Trong báo chí thường hay nhắc đến khái niệm “truy nguyên” tức là đi đến tận cùng của vấn đề. Giá trị cốt lõi của báo chí là sự thật.

Báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ phản ánh sự thật, mà còn nâng lên ở tầm cao hơn bởi tính định hướng, bởi giá trị chân- thiện- mỹ của mỗi thông tin. Để xây dựng được niềm tin trong lòng công chúng, nhà báo phải là người luôn kiên định, trí tuệ, tâm sáng đồng hành cùng đất nước, sát cánh với Nhân dân. 

Học ở Nhân dân

Bác Hồ luôn nhắc nhở chúng ta phải học ở mọi lúc, mọi nơi: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học Nhân dân, không học Nhân dân là một thiếu sót rất lớn”. Con đường đi qua, những con người từng gặp đều để lại một điều quý giá gì đó để người làm báo học hỏi.

Những chuyến đi khắp đồng bằng, không phải để nhìn ngắm mà để thấm, để thấu hiểu hơn một vùng đất đã gắn bó máu thịt một đời mình. Về xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) gặp những con người gắn bó, mưu sinh cả đời trên con sông Vàm Nao, ông Lê Văn Hai đã gần 90 tuổi, mắt đã mờ lem nhem, vậy mà nghe nhắc chuyện cá bông lau, ông nhỏm dậy kêu sắp nhỏ châm trà.

Mỗi con nước đi, nước về, nghe hơi gió, âm thanh dòng chảy… là biết được có những gì đang diễn ra dưới đáy sông sâu. Mỗi người nông dân chân lấm tay bùn lại chính là người hiểu đất, hiểu dòng nước, hiểu tiết trời, hiểu quê hương xứ sở này nhất.

Hải trình trên tàu 632 thăm biển đảo Tây Nam xúc động ngay từ khoảnh khắc đầu gặp gỡ và để rồi nuối tiếc, nghẹn ngào trong giây phút chia tay. Kết thúc hành trình, những người con đến từ nhiều vùng miền gắn kết bởi một điểm chung, đó là niềm tự hào được sinh ra là con dân nước Việt.

Tôi học được ở chú Lê Trường Giang, vợ chồng anh Đinh Trung Tín (đảo Thổ Chu), “chúa đảo” Hòn Chuối Lê Văn Phương… tình yêu với đất, với người vô bờ bến. Trung tá Lê Văn Khiêm, Thiếu tá Nguyễn Minh Dũng, thầy giáo Lê Hon Đa… dạy tôi bài học về sự kiên cường bám đảo với nghĩa tình sâu nặng, giữ gìn từng tấc đất biên cương.

Từ miền Nam, chúng tôi vượt ngàn cây số ra thăm Nghệ An vào đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác. Chúng tôi thấm thía, hạnh phúc trong mỗi khoảnh khắc, phút giây tiếp cận, lắng nghe những bài học, những câu chuyện về Bác Hồ vô vàn kính yêu.

Trong rất nhiều nhân vật kể chuyện về Bác, chúng tôi đến nhà của Nghệ nhân ưu tú Trần Văn Tư nằm ở xóm Trù 1, xã Kim Liên. Ngôi nhà giản dị, chẳng có nhiều vật dụng quý giá, chúng tôi chỉ thấy tấm ảnh Bác Hồ rất to.

Ông Tư năm ấy đã 93 tuổi, chuyện đời lúc nhớ, lúc quên nhưng ký ức về lần gặp Bác Hồ thì ông kể bằng giọng sang sảng với ánh mắt như có nắng: chuyện gặp Bác Hồ, chuyện người dân đã tự hào thế nào khi gặp Bác, chuyện họ đã cố gắng học Bác dạy con cháu, xây dựng quê hương… Đứng giữa làng Kim Liên nghe ông Tư ngân nga câu ví dặm, hạnh phúc mà khẽ lau nước mắt. Thật biết ơn vì nghề báo cho tôi gặp được ông, nghe một câu ca, hiểu một đời Người.

Học làm báo còn là học làm người tử tế. Trái tim biết rung động trước niềm đau của con người. Lòng thấy se sắt lại khi chứng kiến những cảnh đời không may. Và được vực dậy bởi chính những số phận nghiệt ngã nhưng vượt lên chính mình. Vào một ngày tôi gặp được nhân vật là một em bé khiếm thị, em vượt qua mặc cảm, lên sân khấu tự tin hát một ca khúc thiếu nhi.

Mẹ em bé đứng dưới sân khấu lau nước mắt, giọt nước mắt lấp lánh tự hào. Ai nhìn thấy cũng rưng rưng xúc động. Thật biết ơn nghề đã cho tôi gặp được nhiều cảnh đời. Vượt trên những cực nhọc gian nan, nhà báo được mở rộng vòng tròn quan hệ và kiến thức cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Khi đi cạnh người cao lớn hơn mình, mình cũng trưởng thành theo họ.

Một thập kỷ chẳng là bao trong con số trăm năm. Mang niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, thế hệ hôm nay thêm mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, yêu cầu nhiệm vụ mới, giữ cho được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”. Từ ý thức quá khứ, hướng tới tương lai. Nhiều năm sau này khi nhìn lại một thập kỷ qua, nhớ khoảnh khắc này: “Rằng trăm năm cũng từ đây/ Của tin gọi một chút này làm ghi” (Trích Truyện Kiều).  

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÚY

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh