Lưu dấu những “hành trình hạnh phúc”

22:24, 20/06/2025

Nghề làm báo thì cứ mải miết với những chuyến đi. Chuyến đi này nối tiếp chuyến đi kia thành hành trình dài như bất tận.

Trong hành trình đó, người làm báo “lãi đậm” vì được thỏa sức lặn ngụp trong đời sống, góp nhặt những kiến thức mới, kinh nghiệm hay và những bài học quý… Hành trang làm báo cứ thế ngày càng dày thêm theo năm tháng.

Dẫu vậy, thêm bao chuyến đi cũng là chưa đủ. Người làm báo cứ thôi thúc, háo hức với những chuyến đi: rời khỏi nhà lúc nửa đêm, khi gà chưa gọi sáng, mặt trời mới ló dạng ở đằng đông, hoàng hôn đã sang hay màn đêm tất tả buông rèm…

Trong hành trình đó, có những chuyến đi như thể trở về, người mới gặp thôi mà cứ ngỡ thân quen từ lâu lắm… Tôi gọi đó là những chuyến hành trình của niềm vui, hạnh phúc với nghề. Những hành trình dù nhuốm màu thời gian không mờ phai trong ký ức. Để luôn cảm thấy ấm áp, hun đúc lửa nghề hơn từ những điều đọng lại.

Tác giả bài viết trong một chuyến công tác gặp bác nông dân.
Tác giả bài viết trong một chuyến công tác gặp bác nông dân.

Những chuyến trở về rưng rưng cảm xúc

Một trong những chuyến đi tôi nhớ nhất là chuyến về nguồn cùng đoàn hành trình của tuổi trẻ Vĩnh Long. Chuyến hành trình 8 ngày đường vượt hơn 1.600km nhưng các thành viên đoàn như không mệt bởi mỗi điểm đến là những trang sử hào hùng của dân tộc như được tái hiện, chạm vào những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất, ngấm vào tận trái tim từng bạn trẻ.

Trong chuyến hành trình này, đoàn đã đặc biệt đến thăm quê Bác và viếng địa chỉ đỏ như: Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nhà thờ Lý Tự Trọng, Khu tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh…

Tại Thành cổ Quảng Trị- nơi diễn ra cuộc chiến 81 ngày đêm- mùa hè đỏ lửa năm 1972, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng và vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này.

Các thành viên đoàn lặng người khi nghe giọng thuyết minh đầy xúc cảm của hướng dẫn viên: “Các anh hy sinh, có những anh hài cốt không còn nguyên hình hài… Di tích Thành cổ Quảng Trị được ví như một nghĩa trang không có một nấm mồ nào cho riêng ai, chỉ có một nấm mồ chung”. Và, giọt nước mắt đã rơi khi đoàn nghe giới thiệu bức thư đầy dự cảm về cái chết tất yếu sẽ xảy ra của anh sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội- Lê Văn Huỳnh- gửi về cho gia đình và người vợ mới cưới 6 ngày. Bức thư có đoạn:

Mẹ kính mến! Thư này tới mẹ là con đã đi xa rồi. Chắc mẹ đau buồn lắm. Lớn lên trong vòng tay mẹ từ khi còn trứng nước, chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành, giờ con đi xa là để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời.

Con rất hiểu đời mẹ đã đau khổ nhiều, nhưng mẹ hãy lau nước mắt để sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ. Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau…

Em yêu thương. Mọi lá thư đến với em đều là nguồn động viên em khi xa anh. Song, lá thư này đến tay em sẽ là nỗi buồn lớn nhất… Anh biết em sẽ không đọc nổi lá thư này, nhưng em hãy gạt nước mắt cho đời trẻ lại…

"Chào mẹ, chào em, chào tất cả gia đình và làng xóm quê hương” .

Dòng cảm xúc nghẹn ngào khi đoàn xem những thước phim tư liệu, nghe thuyết minh và tận mắt ngắm nhìn các hiện vật còn lại sau chiến tranh. Tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các bác, các anh khiến thế hệ trẻ hôm nay vô cùng cảm phục và tự soi mình.

Hành trình về nguồn đến nay đã hơn 10 năm nhưng cảm xúc về chuyến đi vẫn còn nguyên vẹn. Những hiểu biết, trải nghiệm từ chuyến đi là hành trang, động lực để mỗi cá nhân phấn đấu, nỗ lực hết mình trong công tác, viết tiếp câu chuyện hòa bình, dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với những hy sinh máu xương của những người đi trước.

Một chuyến công tác đáng nhớ khác của tôi là chuyến hành trình “Tuổi trẻ Vĩnh Long vì biển, đảo quê hương”. Chuyến hành trình có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như: thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Tiểu đoàn 563; trao tặng công trình thanh niên; thu gom rác trên bãi biển…

Qua chuyến hành trình đong đầy cảm xúc đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên về tầm quan trọng của biển, đảo; góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương. Qua đó, bạn trẻ càng thấm nhuần lời dạy của Bác: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Từ đó, bạn trẻ càng muốn hướng về biển đảo quê hương với những hành động thiết thực nhất.

Xin tri ân những nẻo đường, hành trang “tiếp lửa”

Không chỉ là những chuyến đi xa, 15 năm theo nghề, tôi có cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Tôi thầm cảm ơn những nhân vật trong bài viết của mình. Họ đã cung cấp những tư liệu quý giá để tôi hoàn thành các tác phẩm, có được những niềm vui, hạnh phúc với nghề.

Tôi đã gặp những trí thức sinh ra từ làng quê, từng mong muốn thoát khỏi cảnh làm nông nên cố gắng học hành. Tuy nhiên, từ tình yêu và trăn trở muốn làm giàu cho mảnh đất quê, họ đã chọn quay về làm nông. Tôi cũng đã gặp những nông dân “rặc” với nhiều đời làm nông- cha truyền con nối. Nhưng không chỉ kế thừa, tiếp thu kinh nghiệm của người đi trước, các nông dân này còn chủ động học hỏi, mở mang kiến thức, mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, làm giàu cho mình và giúp ích cho cộng đồng…

Đó là Nguyễn Văn Thảo (ở xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn) sau khi tốt nghiệp thạc sĩ với tấm bằng loại ưu, quyết định quay về làm nông, “chuyển hướng” thành lập HTX Nông nghiệp để giúp nông dân vào làm ăn tập thể thay vì thành lập công ty như dự định ban đầu.

Đó là nông dân Trương Hoàng Phương (xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) với vườn nhãn tím, đã mạnh dạn lên ý tưởng, thiết kế khu vườn thành điểm dừng chân, thu hút khách du lịch.

Bên cạnh người nông dân, tôi cũng thực hiện những bài viết về những doanh nhân vượt sóng gió thương trường, chị tiểu thương mua bán ở chợ, anh công nhân thông cống, quét đường… Tôi nhớ như in cuộc gặp gỡ với các anh thuộc tổ thoát nước đô thị vào dịp cuối năm, trời rất lạnh, hì hục hụp sâu đến cổ để nạo vét các hố ga bên đường, quần áo ướt rồi khô, khô rồi lại ướt.

Nhớ như in cuộc trò chuyện đêm trăng với những người trực máy bơm, sẵn sàng nhảy xuống cống lạnh ngắt lúc nửa đêm để điều đậy nắp cống, chống ngập cho thành phố. Nhớ như in lần đi công tác nửa đêm băng ra đường để tìm gặp những người quét rác.

Ấn tượng với câu chuyện nghề thấm đẫm nhọc nhằn nhưng cũng lấp lánh tình yêu, niềm tin của đôi vợ chồng người lao công. Từ việc giỏi nghề, được công ty xem xét cho tham gia chương trình “Cây chổi vàng” và đạt giải đồng, được đi Hà Nội nhận giải, thực hiện ước mơ viếng Lăng Bác.

Quá trình gặp gỡ, nắm tư liệu để thực hiện các tác phẩm báo chí giúp tôi thêm yêu quý họ, thấm thía công việc của mỗi người có những vất vả riêng và đều xứng đáng được trân trọng. Và còn rất nhiều những nhân vật đã đi vào tác phẩm, cho tôi những trang viết mang hơi thở cuộc sống, thấm đẫm chất liệu đời.

Trong đó, có những tác phẩm đã giúp tôi gặt hái những giải thưởng báo chí, cuộc thi viết cấp tỉnh, cấp khu vực, bộ ngành trung ương… Tất cả là nhờ vào sự tạo điều kiện của cơ quan, nhờ những chuyến đi, nhờ nhân vật đã cung cấp cho chúng tôi những tư liệu quý.

Tôi hay nói vui với đồng nghiệp: lâu không đi lại thấy mình lạc hậu, nghèo đề tài, nghèo luôn ý tưởng… Còn sau mỗi chuyến đi, thấy mình giàu lên hẳn. Cho nên, cái chân cứ muốn đi để được mắt thấy, tai nghe, để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Mà lạ thay là càng đi nhiều, càng thấy mình nhỏ bé, hiểu biết hạn hẹp và lại muốn đi, cần đi như cần oxy để thở.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh