Khi bắt đầu viết những dòng tâm sự chuyện nghề, lật giở miền ký ức quãng thời gian 8 năm làm phóng viên, tôi bỗng thấy mình được sống trong sắc xuân đầy phấn khởi.
Dù hành trình làm báo trải dài qua những ngày hạ nắng, thu dịu êm đã về hay mùa đông lạnh lẽo; nhưng mong rằng trong mỗi tác phẩm sẽ luôn là khát vọng mùa xuân, từng câu từng chữ thay tôi mang đến khát vọng cống hiến với nghề, với đời.
![]() |
Hành trình trưởng thành qua từng chuyến công tác của người làm báo, thêm yêu nghề, yêu đời như yêu mùa xuân tuổi trẻ. |
Nghề báo- đi và cảm nhận
Hành trình gắn bó với nghề của tôi cũng giống như hầu hết người làm báo nào cũng đã trải qua, từ lúc chập chững vào nghề cho đến ngày cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân qua từng tác phẩm báo chí.
“Sao lại chọn nghề báo?”, “Con gái mà theo nghề báo khổ lắm, sao không chọn nghề nào khác đi?”, “Nhỏ vầy rồi có cầm máy, đi công tác xa được không”..., tôi vẫn nhớ những câu hỏi thường được nghe vào thời gian đầu làm quen với công việc của một phóng viên. Thời gian thấm thoắt trôi, sau 8 năm học hỏi và trưởng thành, suy nghĩ trong tôi về lý do đến với nghề, gắn bó với nghề đã có thêm nhiều điều sâu sắc.
Với nghề báo, được đi, trải nghiệm là niềm hạnh phúc. Mỗi chuyến đi lại là những cảm xúc, trải nghiệm khác nhau và đôi khi có những thử thách song hành. Để vượt qua những khó khăn, nhọc nhằn ấy, tôi tin rằng một phần là nhờ vào niềm đam mê, động lực làm nghề được nuôi dưỡng qua từng ngày, là tinh thần dám “dấn thân”, đương đầu với khó nhọc.
Đó là câu chuyện chị phóng viên trên đường đi tác nghiệp vùng biển đảo Tây Nam chẳng may bị gãy tay nên đành lỡ hẹn với mùa xuân biển đảo. Chị vẫn nhớ sự đau đớn, sợ hãi và niềm tiếc nuối khi được lực lượng quân đội đưa lên tàu vào đất liền để kịp thời chữa trị vào thời điểm đó. Vài năm sau, chị lại mạnh dạn xung phong tham gia chuyến công tác để được đón lại mùa xuân biển đảo đã bỏ lỡ năm xưa.
Là những chuyến công tác huyện kéo dài vài ba ngày không phải vì đường sá xa xôi mà vì giao thông cách trở, điều kiện kinh tế còn khó khăn thời điểm các cô, chú nhà báo vất vả tác nghiệp năm xưa; nhưng hành trang mang về lại thêm ấm áp với những kỷ niệm đáng nhớ ngày được “ăn, ở chung với bà con nhân dân”…
Biết yêu thương, học trưởng thành
![]() |
Vinh dự khi cùng đội ngũ làm báo tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền các sự kiện của tỉnh. |
Những câu chuyện tôi được thấy, được nghe đã tiếp thêm động lực để một phóng viên trẻ mạnh dạn gắn bó với sự lựa chọn nghề nghiệp của bản thân. Vậy là cũng giống như các đồng nghiệp đi trước, tôi bắt đầu tích lũy “vốn nghề” với những chuyến công tác không ngại nắng mưa, thực hiện công việc được giao với yêu cầu gấp rút về thời gian nhưng phải đảm bảo tính chính xác; chuyến hải trình vượt biển với những con sóng cao gần 3m những ngày giáp Tết biển động, gặp gỡ những nhân vật tâm huyết hay đôi lúc hào hứng đi tác nghiệp rồi lại “tiu nghỉu quay về”…
Nghề báo vất vả, nhưng may mắn đằng sau tôi còn có cả một tập thể, nơi có những người lãnh đạo thấu hiểu, động viên, có những đồng nghiệp thân tình chia sẻ và có cả sự quan tâm, tình cảm chân thật từ những nhân vật tôi được gặp.
Thật xúc động, thêm yêu, thêm tự hào với công việc phóng viên biết bao khi nhớ lại câu nói “có đọc tin, bài con viết”, “bài viết có tiến bộ”, lời dặn dò “con nhớ uống sữa mỗi ngày”, những viên kẹo gừng, trái quýt các cô chú nhét vào tay “ăn vô cho đỡ say tàu” trong chuyến đi công tác biển đảo hay bữa cơm ấm áp của gia đình nhân vật người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại xã Trung Thành (huyện Vũng Liêm)…
Học cách trưởng thành với nghề là hành trình tích lũy kinh nghiệm bản thân từ những điều nhỏ, học cách để xứng đáng với nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Với tôi, những điều mình học được từ nghề chưa bao giờ là đủ, những buồn vui với nghề là những kỷ niệm không bao giờ tôi quên.
Những va vấp, khó khăn trong nghề sẽ luôn là những bài học kinh nghiệm để bản thân tôi trưởng thành hơn. Mỗi ngày trôi qua, tôi học cách viết có trách nhiệm, học cách đừng hời hợt với cuộc đời và cũng đừng cẩu thả với đứa con tinh thần mà bản thân sáng tạo ra.
Mỗi câu chuyện với nghề báo đều là hành trình trưởng thành của chúng ta, là trách nhiệm với từng câu chữ, là nhiệt huyết với nghề, là những điều yêu thương mà ta nhận được, trao đi và cả những nỗi niềm chất chứa. Làm nghề báo, đi nhiều nơi, biết nhiều chuyện, gặp nhiều người.
Mong rằng đó luôn là hành trình mà khi nhớ đến sẽ là mùa xuân “đâm chồi, nảy lộc” trong từng câu chữ; để mỗi nhà báo, phóng viên khi đặt bút sẽ lại càng thêm yêu nghề, xứng đáng với niềm vinh quang, tự hào của nghề báo và người làm báo.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin