![]() |
Ảnh minh họa: internet |
Tiếng leng keng của xe si rô đá bào làm khuấy động không gian yên ắng một trưa hè. Những đứa trẻ đòi ăn. Người lớn chạy lẹ ra cửa rào kêu vì sợ không kịp.
Si rô đá bào, chỉ đơn giản là những lớp nước đá được bào mịn, cho vào ly, rưới lên trên si rô (với hương vị theo sự lựa chọn của người mua) cùng một ít sữa đặc. Ấy vậy mà, những đứa trẻ ngày nay và những đứa trẻ của ngày xưa, đứa trẻ nào cũng thích.
Xe si rô đá bào ngày nay không khác nhiều so với xe si rô đá bào ngày trước. Có chăng chỉ là còn rất ít người bán và những chiếc xe đạp nay được thay thế bằng những chiếc xe máy. Cũng với cái bàn bào, những chai si rô, hộp sữa đặc, qua bàn tay thoăn thoắt của người bán, thoáng chốc có ngay ly si rô đá bào.
Nhìn nhịp bào của người bán. Nghe tiếng sột soạt khi đá va vào bàn bào. Thật thích! Từng mảnh đá nhuyễn rơi theo nhịp đẩy- kéo của người bào, dần tạo thành hình ngọn núi nhô cao trong chiếc thau được đặt dưới bàn bào. Những mảnh đá nhuyễn nhừ liền được cho vào ly, ém chặt lại rồi rưới lên trên si rô, sữa.
Thành phẩm là những ly si rô đá bào có màu sắc bắt mắt, ngọt lịm, mát lạnh nơi đầu lưỡi. Nhìn những đứa trẻ thưởng thức si rô đá bào một cách ngon lành mà tôi nhớ quá tuổi thơ tôi cũng đã có những kỷ niệm đẹp bên món si rô đá bào.
Ngày đó, thích nhất là những khi có được vài ngàn đồng từ việc gom ve chai, thau mủ bể hay dép đứt đi bán. Vài ngàn đồng có lẽ quá nhỏ so với trẻ con ngày nay nhưng với chúng tôi ngày đó, mấy ngàn đồng là đã tha hồ được ăn si rô đá bào. Có tiền, đám con nít ra bờ tre đầu xóm nhấp nhỏm đợi xe si rô đá bào.
Những ánh mắt trốn ngủ vậy mà long lanh, sáng rỡ và bắt đầu mừng reo khi nghe vẳng bên tai tiếng leng keng vọng lại từ đầu xóm. Đứa chọn si rô bạc hà, đứa thích si rô cam, đứa mê si rô dâu. Đứa thì muốn có được tất cả vị nên yêu cầu ly đá bào “đủ thứ si rô”. Chỉ có vậy thôi mà vang rân cả xóm.
Để rồi dù chỉ là thức uống rất đỗi bình thường và ít còn được bán như trước đây. Để rồi nơi phố thị ồn ào với dòng đời tấp nập, thi thoảng ta bắt gặp xe si rô đá bào ta lại nhớ, lại thương, lại “trôi” về những ngày thơ yêu dấu. Si rô đá bào vẫn ngọt lịm, mát lành trong ký ức của chúng tôi. Như lúc này đây! Thân thương lắm những tiếng leng keng, những sắc màu và hương vị tuổi thơ!
CA DAO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin