Hạnh phúc (HP) là gì? Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình HP chưa? Và không ít người mải mê tìm kiếm, chạy theo HP, nhưng rốt cuộc bản thân vẫn chưa cảm thấy được HP, sinh ra buồn bã, chán nản. Thi thoảng bản thân tôi cũng rơi vào trạng thái chênh vênh, tự hỏi rằng không biết bản thân mình đã HP hay chưa? Và làm thế nào để mình được HP?
Khi tôi tìm đến sách vở, tổng hợp thông tin thì mới hay rằng, theo tâm lý học, HP là một trạng thái hiểu mình, hài lòng và mãn nguyện có tính chủ quan. Khi mỗi người biết tự cân bằng, điều chỉnh mọi việc hài hòa, hợp lý thì sẽ hài lòng, mãn nguyện và HP sẽ đến từ những điều giản dị nhất. Lúc đó tôi mới “vỡ lẽ” thì ra HP chẳng phải là điều gì to tát, cao siêu mà nó thật gần gũi, chỉ là mình không để ý, vô tình vuột lỡ mà thôi.
HP là khi tôi có một gia đình lớn để đi, về. Nơi đó có bóng dáng mẹ cha thân thuộc, có giọng nói anh chị em ríu rít và ngôi nhà nhỏ đã ấp iu giấc ngủ tôi từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Cha mẹ tôi tuy nghèo, không được học cao, quanh năm suốt tháng quẩn quanh với ruộng đồng nhưng lại là người yêu tôi vô điều kiện, chăm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, vỗ về tôi khi tôi vấp ngã và tán thưởng khi tôi có thành tựu trong học tập cũng như trong đường đời, công việc. Trong mắt ba mẹ, tôi vẫn là đứa bé ngày nào luôn được bao bọc và chở che.
HP là khi tôi được ở trong ngôi nhà của cha mẹ, được ăn những món ăn từ tay mẹ nấu từ rau củ vườn nhà, tôm cá dưới ao cha vớt, hạt gạo quê hương trắng ngần được làm nên bằng mồ hôi và bàn tay tảo tần. HP là khi tôi được đắm chìm trong ban mai quê với đủ đầy các loại hương hoa thơm.
HP là khi tôi được sống trong tình thương bạn bè, những người xa lạ lúc tôi ốm đau họ sẵn sàng động viên chìa tay giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. Những người bạn sống hồn nhiên vô tư, không vụ lợi. Tôi được nói, cười HP với bạn bè, được tự do chia sẻ câu chuyện vui buồn trong cuộc sống.
HP là khi tôi được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt rạng ngời của những người có hoàn cảnh khó khăn khi tôi giúp đỡ. Tôi HP khi giúp đỡ một cụ già, một em bé loay hoay tìm cách sang đường trước những làn xe hối hả chạy qua nhưng không ai giúp đỡ. HP khi được tận tay lên vùng cao trao cho những em nhỏ quần áo ấm, nhu yếu phẩm. HP được cùng đồng đội tham gia những chuyến thiện nguyện cải tạo đường sá, dạy học miễn phí tới các em mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi HP vì tôi được sẻ chia.
Tôi luôn nghĩ rằng để HP đến với mỗi người, thì mỗi người cần biết yêu thương lắng nghe, chia sẻ và hãy cho đi nhiều hơn. Bởi khi ta hiểu mình, hiểu người, yêu mình, thương người và được hiểu, được yêu thương thì HP luôn hiện hữu trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.
HP trong tôi không phải là đích đến, mà là một quá trình. Chỉ cần tôi, bạn cùng lắng lại, chậm rãi để cảm nhận và tận hưởng. HP không phải là điều phù phiếm, cũng chẳng phải là điều gì xa xỉ, to tát. HP đến từ những điều bình dị, đơn giản nhất trong cuộc sống- những điều xuất phát từ yêu thương…
TĂNG HOÀNG PHI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin