Những cánh đồng lúa đã cắt là nơi để bọn trẻ chúng tôi nô đùa, cả một miền ký ức tuổi thơ trên những cánh đồng như thế. |
Mỗi khi xuân về, lòng tôi lại tràn đầy những ký ức ngọt ngào về cánh đồng thôn quê nơi tôi đã lớn lên. Cánh đồng ấy, rộng mênh mông và bình yên, luôn là nơi chứng kiến bao niềm vui và những giấc mơ trong trẻo của tuổi thơ…Xuân đến, cánh đồng thay màu áo mới.
Những ruộng lúa trải dài, từng mảng xanh, vàng biếc mơn mởn tràn đầy sức sống sau những cơn mưa xuân lất phất, dịu dàng. Trên bầu trời bao la, từng đàn chim én chao liệng, ríu rít gọi nhau, như muốn báo hiệu rằng mùa xuân đã về. Tiếng chim trong trẻo, hòa cùng làn gió nhẹ mang theo mùi hương của những cánh đồng thơm ngát, làm lòng tôi bỗng xao xuyến, một phần tuổi thơ của mình đã ở lại nơi ấy…
Những ngày tháng ấy, tôi và đám bạn thường rong ruổi khắp cánh đồng. Chúng tôi thả diều trên bầu trời cao xanh thẳm, đuổi bắt nhau trên con đường đất nhỏ hẹp, lấm lem bùn đất mà vẫn cười vang sảng khoái. Có khi, cả lũ ngồi lặng im bên bờ ruộng, nhìn những bông lúa ngả nghiêng trong nắng mai, mơ về những giấc mơ nhỏ bé, giản dị.
Ở đó, mùi của mùa xuân trên cánh đồng quê hương tôi là thứ mùi rất đặc biệt, thứ mùi mà chỉ cần một lần hít thở sâu, tôi cảm thấy lòng mình như được gột rửa, nhẹ bẫng và an yên. Đó cũng là khi những hạt mưa bụi lất phất rơi, cánh đồng ngấm nước, đất ẩm tỏa ra một mùi ngai ngái quen thuộc. Đó là mùi của đất mẹ sau giấc ngủ dài, giờ đây tỉnh dậy, căng tràn sức sống, sẵn sàng ôm lấy những hạt mầm mà người nông dân đã gieo xuống…
Những ngày vào xuân, khi nắng bắt đầu đậm hơn, cánh đồng chuyển mình từ xanh sang vàng rực rỡ. Mùa lúa chín tới, cả cánh đồng như khoác lên mình một chiếc áo vàng óng ả, trải dài bất tận. Tiếng cười nói của người nông dân vang lên giữa những gánh lúa trĩu nặng, xen lẫn tiếng máy gặt, tạo nên một bản hòa ca của cuộc sống, của niềm vui mùa màng bội thu. Đó là những hình ảnh mà dù có đi xa bao nhiêu, tôi cũng không bao giờ quên được.
Cánh đồng phả ra một mùi thơm tươi mát, man mác hương của lá xanh, hòa lẫn với hương của bùn đất và gió xuân. Có lúc, mùi hương ấy như phảng phất vị ngọt của cây cỏ, làm tôi nhớ mãi những lần vô tư chạy nhảy trên bờ ruộng, để hương đồng nội thấm vào từng hơi thở. Đó là hương thơm của lúa chín, như mùi của nắng vàng rót xuống từng bông lúa, quyện lẫn với hơi ấm của đất đai, đôi khi là mùi khói bếp chiều thoảng qua từ những mái nhà xa xa, là mùi của khói đốt đồng, mùi của rơm rạ... Tất cả hòa quyện với nhau, tạo thành một bản giao hưởng dịu dàng mà chỉ mùa xuân mới mang lại…
Hương xuân trên cánh đồng không chỉ làm tôi nhớ về quê hương, mà còn khiến lòng tôi dịu lại, như được ôm ấp trong vòng tay của những ngày tháng tuổi thơ yên bình. Đó là thứ mùi của kỷ niệm, của yêu thương, và của những ngày tháng đẹp nhất trong đời.
Mùa xuân trên cánh đồng tuổi thơ không chỉ là mùa của lúa chín, của chim én báo hiệu, mà còn là mùa của những yêu thương, những ký ức hằn sâu trong trái tim. Nó nhắc tôi nhớ về một thời trong trẻo và đầy niềm vui, nơi cánh đồng không chỉ là nơi trồng lúa, mà còn là nơi gieo mầm những ước mơ đầu đời.
Giờ đây, khi đã lớn khôn và xa quê, mỗi mùa xuân đến, tôi lại mong một lần được trở về, đi trên con đường làng quen thuộc, đứng giữa cánh đồng rộng lớn, và lắng nghe tiếng chim én ríu rít như ngày nào. Cánh đồng ấy, mùa xuân ấy, mãi mãi là miền ký ức không bao giờ phai nhạt… Tuổi thơ trên cánh đồng quê hương mỗi độ xuân về!
Xuân về trên cánh đồng tuổi thơ
• Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin