Thương cho những phận đời!

07:07, 07/07/2024

Nơi góc quán quen tôi gọi ly cà phê sữa đá. Từng giọt cà phê rơi theo những câu từ của bài nhạc Trịnh. Tôi chưa vội lật tờ báo ra để lòng mình được lắng đọng. Nơi ngã tư đường từng dòng người đang vội vã lướt qua.

 

Nơi góc quán quen tôi gọi ly cà phê sữa đá. Từng giọt cà phê rơi theo những câu từ của bài nhạc Trịnh. Tôi chưa vội lật tờ báo ra để lòng mình được lắng đọng. Nơi ngã tư đường từng dòng người đang vội vã lướt qua.

Từ lời mời của bà, tôi mua giúp bà lon đậu phộng luộc, bịch bánh phồng tôm chiên. Ở độ tuổi ngoài tám mươi như bà mà vẫn lọm khọm nê sịa đi bán từng lon đậu phộng luộc, bánh phồng tôm chiên khiến nhiều người thương cảm. Tôi hỏi: “Bà có con cháu gì không mà còn vất vả thế này?”

Bà cười bảo: “Con cháu cũng phải lo cho cuộc sống, gia đình của con cháu! Bà còn đi bán được thì đi bán để tụi nhỏ bớt nặng lo!” Dù cười nhưng tôi thấy đôi mắt bà nặng trĩu. Hẳn cuộc đời bà đã và đang lắm những đoạn trường.

Dăm ba câu thăm hỏi thì có hiểu hết được đâu! Thôi thì chỉ biết mua giúp bà lon đậu phộng luộc, bịch bánh phồng tôm chiên. Mong bà bán mau hết. Mong cuộc sống của bà sớm được chăm lo để bà không còn phải vất vả đi bán từng lon đậu phộng luộc, bánh phồng tôm chiên như thế này!

Vẫn hương cà phê cũ nhưng sao hôm nay tôi nghe đắng hơn mọi ngày. Trong đầu tôi miên man dòng suy nghĩ. Thế đấy! Trong cuộc sống này, còn lắm những phận đời, phận người vất vả mưu sinh như bà. Dễ bắt gặp nhất là hình ảnh những người ông, người bà lớn tuổi rồi mà vẫn phải đi bán từng tờ vé số, nhặt nhạnh từng miếng ve chai.

Ấy vậy mà có những người vốn giàu sang, dư dả không biết thương người và cũng chẳng biết thương mình. Lần giở từng trang báo rồi sẽ thấy! Nào là những “cậu ấm, cô chiêu” bỏ học, mê game, nghiện ma túy. Nào là những đứa con ăn chơi, lêu lổng, phá tán tài sản. Những ông này, bà nọ tham ô, hối lộ, tìm cách thăng quan, tiến chức, vun vén cá nhân mà quên đi bổn phận, trách nhiệm phải lo cho người có hoàn cảnh khó khăn- nhất là những người cao tuổi.

Nhấp miếng cà phê, tôi lướt tiêu đề báo. Sáng nay, lại thấy báo đăng về cá cược bóng đá nữa rồi. Những ngày này, khi người hâm mộ trên khắp hành tinh được dịp “cháy” hết mình với những trận cầu hấp dẫn thì đâu đó lại nghe về những đường dây “đỏ đen”. Không hiểu sao bao nhiêu thảm kịch đã xảy ra mà nhiều người vẫn cứ lao vào.

Không hiểu sao xem bóng đá lại phải cá độ bóng đá. Cá độ bóng đá dẫn đến rất nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình, xã hội. Người chơi có thể tán gia bại sản, gia đình bất hòa, nợ nần chồng chất, sa vào tín dụng đen, bị đòi nợ khủng bố, bế tắc, cùng quẫn, làm liều,...

Thay vì “vung tiền qua cửa sổ” sao không sử dụng số tiền đó để làm những điều có ích cho cộng đồng. Hay chí ít đừng tạo thêm những hệ lụy đau lòng cho xã hội. Những người đã và đang tham gia vào bất cứ hình thức cá độ nào cũng nên bình tâm, suy xét lại. Đừng để những trận đấu đỉnh cao thành canh bạc của cuộc đời.

Nắng lên. Cà phê cạn. Tôi gấp tờ báo lại và mong số báo ngày mai chỉ toàn những thông tin tươi đẹp!

DIỄM KIỀU

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh