Chào đời mênh mông

02:02, 15/02/2024

Ông bà thường hay ví von, con nít như bầu bí, phơi gió phơi sương vậy mà nhanh lớn phổng phao. Mà tôi thấy đúng, bầu bí cứ lúc lỉu trên giàn mấy ngày ra thăm đã "ôm hổng nổi". Còn con nít chúng tôi qua mỗi mùa gió chướng đón heo may gọi mùa xuân về, thì ai cũng bảo trổ giò lắm rồi đó nghen. 
 

BVL_IMG_1414.jpg
 
Ông bà thường hay ví von, con nít như bầu bí, phơi gió phơi sương vậy mà nhanh lớn phổng phao. Mà tôi thấy đúng, bầu bí cứ lúc lỉu trên giàn mấy ngày ra thăm đã “ôm hổng nổi”. Còn con nít chúng tôi qua mỗi mùa gió chướng đón heo may gọi mùa xuân về, thì ai cũng bảo trổ giò lắm rồi đó nghen. 
 
Tôi luôn tự hỏi: hồi tuổi mới lớn, ăn chưa no lo chưa tới mấy đứa con nít có thể thức dậy mỗi sáng mà không bị ba má kêu om sòm? Hẳn nó là ông bà cụ non hay cũng thuộc hàng lớn trước tuổi, chớ còn tôi luôn thích con nít- cần- được- ngủ- nướng! Co tròn trong chăn thơm tho mùi nắng tiết trời se se lành lạnh mới là… trẻ con, vén chăn màn bước ra trời mênh mông. 
 
Người lớn bận rộn lắm. Chuyện ăn Tết luôn bàn tính rất lung. Bàn trà lúc sáng tinh sương ba với chú hai, chú tư định tát đìa kiếm vài con cá lóc trọng trọng rộng lu sành, khách khứa tới chúc Tết đem ra nướng trui nhâm nhi ly rượu xuân. Má và các chị bận bịu sên mứt dừa, mứt chùm ruột…
 
Bên bếp lửa tí tách, hì hụi bắt bột, nạo dừa tráng bánh. Bánh tráng có nước cốt dừa, hành, mè được tráng trên khung vải căng tròn. Thường thì má phải đánh thức, lấy roi quất đít năm ba bận chúng tôi mới duỗi chân khỏi chiếc mền ấm áp; nhưng hễ đánh hơi mùi bánh tráng thì đã tỉnh như sáo.
 
Tôi mê cái mùi vị bánh ướt nóng hổi, vái trời bánh tráng luôn bị rách hư để các chị hào phóng “cho mấy đứa nè”. Thế là bưng cái bánh gói trong lá chuối hít hà, réo gọi con Tí, thằng Tèo, cu Đen… qua gốc mận ngồi cùng ăn. 
 
Con nít mà, có ăn thì nói đủ thứ chuyện trên đời. Tụi nó hỏi sao ba má tôi kêu tên tôi là Chàng Hiu, nghe yếu nhớt? Chọc ghẹo thằng cu Đen, cái tên đen thui thùi lùi, phải như tên con Tí, thằng Tèo dễ nghe hơn.
 
Mà đâu chỉ có chúng tôi có cái tên cúng cơm nghe xâu xấu, tính ra cái xóm Trâm Bầu tên ai cũng “hổng đẹp”, nhưng được cái dễ kêu, dễ nhớ và dễ thương. Như anh Cọp, anh Khỉ, chị Luốc… cái tên vậy chứ hiền khô, hôm nào nghỉ học cũng dắt chúng tôi đi hái bần, bắt dế, nhổ mấy con gà cỏ đá túi bụi vui lắm.
 
Mấy anh chị nói đâu phải tên “hổng đẹp” là xấu như Chung Vô Diệm đâu, mà ông bà cha mẹ mình đặt tên xấu để dễ nuôi. Nhớ hồi hè mấy bạn chị Luốc về xóm kiếm chị tên Xuân Mai, tụi con nít dáo dác nhìn nhau “ở đây hổng ai có tên đẹp đó”. Chị Luốc vác bó cỏ cho bò đi ngang, gặp các bạn mừng quá liền dắt về nhà ngay, chắc chỉ sợ chúng tôi méc bạn tên ở nhà của chị. 
 
Sau lần đó, tụi con nít chúng tôi nhận ra: hầu như ai đi học cũng có tên rất đẹp. Hãnh diện và tự hào gọi tên nhau thân mật cùng lớn lên qua tuổi ấu thơ mênh mông, êm đềm và dữ dội. Cuối ngày lùa đàn vịt, bầy trâu về nhà, đứa nào đứa nấy cũng một mùi nắng cháy khét lẹt, đem vào giấc ngủ cả những đùa vui trốn tìm quanh bụi rơm đồng mới tuốt.
 
Những ngày cuối năm má đem mùng mền chiếu gối ra bờ sông giặt giũ, phơi phóng ngoài sân, gom góp nắng vàng mênh mang… 
 
Ngày nào cơm nước xong, leo lên giường nghe mấy bài vọng cổ từ chiếc la-dô của ba. Má không quên nhắc nhớ đập hai chân vào nhau đừng mang bụi đất lên giường, chiếu mền má mới giặt, thơm tho mùi nắng khiến tôi nhanh chóng co tròn trong chăn tìm ngủ giấc sâu.
 
Riết quen cái mùi nắng như được gói trong chăn mền, chan chứa bao yêu thương. Những đứa con nít lớn lên, nghe nắng lao xao hiu hắt ngoài xa lại nao nao nhớ đường về nhà. Nhớ buổi chiều ngồi trước sân nhà tới đêm, má nấu chè, ba nướng bánh tráng, mấy chị em bên bếp than hồng ngồi chờ trăng lên.
 
Ánh trăng tròn vành vạnh đổ xuống sân thứ ánh sáng ma mị, không biết của chè hay bánh, mà mãi về sau ngắm ánh trăng và chìm vào thứ ánh sáng đó, tôi lại thấy như được mấp máy mùi dịu ngọt trên môi mình. 
 
Nhớ mùa đồng lúa chín như ai đó đã đổ lên cánh đồng thứ mật vàng sóng sánh. Tôi thấy mình chạy trong miền ký ức thênh thang. Một sáng tinh mơ còn ướt đẫm sương đêm, theo ba ra đồng thăm lúa đã tới ngày cắt chưa. Mùa Đông Xuân lúa phơi ngay trên đồng, tối đến ba rải rơm giữa sao trời, tôi ôm chiếc mền thơm mùi nắng co tròn trong chăn, cùng ba ngủ giữ lúa để không bị người khác vác đi. 
 
Mùa yêu thương nảy nở tình yêu, mùa hoa cỏ đồng nội điểm tô đường đê quanh quanh vào xóm nhỏ, chị Luốc theo anh thợ gặt về xóm Lung bởi mê tài cắt lúa điệu nghệ như diễn xiếc trên cánh đồng cùng cái chất vào giọng cổ ngọt như mía lùi. Đám con nít hồi đó chưa biết gì cưới hỏi, vừa đi theo vừa hát “cô dâu cú rể làm bể bình bông…” cho hết con đường đất đưa chị rời khỏi xóm. 
 
Những ngày cuối năm má đem mùng mền chiếu gối ra bờ sông giặt giũ, phơi phóng ngoài sân.
Những ngày cuối năm má đem mùng mền chiếu gối ra bờ sông giặt giũ, phơi phóng ngoài sân.
Gần đến Tết. Nhà ai cũng phơi đầy sân mùng mền chiếu gối, nghe nao nao trong lòng con cháu lại về nhà. Bánh mứt thì ai cũng muốn ăn, nhưng tôi lại thèm co tròn trong chăn thơm tho mùi nắng. Trong giấc ngủ yên lành, có khoảng trời mênh mông, có nắng vàng miên man, có rợp trời cánh én mang yêu thương ùa về! 
 
Mùa xuân vợ chồng chị Luốc ẵm theo thằng cu Nhỏ về. Chúng tôi hào hứng đón chào mùa xuân đầu tiên nơi miền yêu thương nó bước tới. Trong xóm vui mừng con nít như bầu bí, ẵm bồng vậy chứ lớn lên mấy hồi…
MINH AN 
 
 
 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh