Ngồi cà phê giữa thành phố náo nhiệt với những ngôi nhà lầu cao tầng. Trên cung đường xe chạy đông đúc, đôi lúc "chịu đựng" tiếng nẹt pô xe chát chúa kéo dài cả đoạn đường mang lại cảm giác ngộp ở đâu trong hơi thở.
Người cố đô với nỗi nhớ nét đẹp thơ mộng của con sông êm đềm với mái chèo đưa. |
Ngồi cà phê giữa thành phố náo nhiệt với những ngôi nhà lầu cao tầng. Trên cung đường xe chạy đông đúc, đôi lúc “chịu đựng” tiếng nẹt pô xe chát chúa kéo dài cả đoạn đường mang lại cảm giác ngộp ở đâu trong hơi thở.
Đứa em quay sang bảo, cuộc sống bộn bề với công việc tối mắt tối mũi không tìm được những giây phút nhàn tản cho riêng mình. Thèm những phút giây thong thả, thoải mái để xoa dịu tâm hồn rạc rài, rách rưới vì hàng trăm thứ để lo.
Đôi lúc em thèm giây phút yên bình quá đỗi ngồi ngắm những chuyến phà qua lại bên bến sông, nằm trên chiếc võng mắc dưới mái hiên, nơi có cái sàn nước in bóng má dưới cái ao nhỏ đầy bông súng. Thèm nằm trên đóng rơm, gác chân tổ ong như bác Ba Phi, mắt ngước lên trời ngắm mây bay. Tâm hồn nhẹ tênh, như bay bổng cùng mây.
Nhớ lúc ở quê, đứa em tôi nghe tiếng bìm bịp kêu báo hiệu con nước lớn nước ròng trở thành nỗi sợ trong lòng em nó. Vì cái tiếng kêu nghe sao thắt thẻo nghe buồn chết đi được. Nhất là tiếng kêu đi cùng với những giọt mưa rơi trên mái lá. Bà ngoại bảo, con nhỏ này lớn lên tâm hồn dễ bị tổn thương lắm đây.
Lên thành phố ở gần ngoại ô, trưa chiều đi làm về nó cũng “bị” nghe tiếng bìm bịp kêu. Nay tiếng bìm bịp kêu không trở thành nỗi sợ trong lòng em nó nữa mà trở thành nỗi nhớ quê, nhớ nhà muốn về bên mái hiên nơi có hình bóng của má. Chốn yên bình của em nó.
Nói đến chốn yên bình tôi nhớ đến người bạn ở cố đô Hoa Lư. Bạn quê ở cố đô Hoa Lư vô miền Tây “đóng đô” nhớ chốn yên bình thơ mộng với cảnh đẹp nên thơ của sông, núi, hang động. Nơi ấy tôi cũng đã từng có dịp đến, nơi ấy cho tôi một cảm giác thiên nhiên kỳ thú, với những ngọn núi đá, những hang động, dòng sông êm đềm. Tiếc là tôi đi không ngay mùa lúa chín để thưởng thức nét đẹp ấy.
Nhớ khi đến miền đất nên thơ tôi ngạc nhiên với cách chèo thuyền của người dân ở đây. Ở miền Tây quê tôi, người dân chèo xuồng bằng tay. Mái chèo nhịp nhàng rẽ nước theo đôi tay đẩy đưa mái chèo.
Vì vậy, cách chèo thuyền bằng chân của người dân ở đây cho khách miền Tây sự tò mò, xen lẫn thú vị. Dù nam hay nữ, với đôi chân dẻo dai đạp mái chèo cách nhịp, cứ chân đẩy chân đưa điêu luyện, cứ thế chiếc thuyền nhẹ nhàng tiến thẳng về phía trước. Còn tay có thể cầm dù che mưa che nắng.
Những chiếc thuyền nối tiếp nhau chở những đoàn khách ngắm cảnh đẹp núi sông, tham quan hang động. Những chiếc thuyền lướt nhẹ nhàng theo nhịp chân người chèo, đủ độ chậm để bạn thoải mái ngắm và chụp những bức ảnh với khung ảnh hoang sơ, thơ mộng. Vùng đất cố đô văn hiến không chỉ những người con xa quê như bạn với niềm mong nỗi nhớ mà vùng đất ấy hấp dẫn khách trong và ngoài nước. Vì nơi ấy cho du khách một cảm giác nhẹ nhàng yên tĩnh, trầm lắng của vùng đất cố đô.
Còn đứa bạn quê ở vùng biển miền Trung vào đây học đại học rồi kết duyên với anh miền Tây và ở đây luôn. Tuổi thơ với dấu chân in trên cát, bên con sóng biển đẩy mình lên bờ cát rồi vụt lùi lại trong chớp mắt. Bên những con sóng vô tình xô đẩy chiếc thuyền thúng, thuyền thúng chông chênh. Những chiếc thuyền thúng góp phần tô thêm nét đẹp chân phương cho biển.
Theo năm tháng, để rồi mong được về ngồi trên chiếc thuyền thúng bồng bềnh theo con sóng biển lên xuống từng đợt, hứng hơi mặn của gió biển. Muốn được ngồi bên bờ biển cùng cha gỡ cá mắc lưới để mẹ đem bán. Mỗi lần nhắc đến chiếc thuyền thúng, cảnh thuyền đánh bắt cá về bãi là chúng tôi biết ngay đứa bạn quê ở vùng biển miền Trung lại nhớ nhà rồi chứ đâu.
Nhớ cuộc sống của cha mẹ bạn với cuộc sống lênh đênh vất vả trên chiếc thuyền để mưu sinh. Nơi yên bình của bạn là bên chiếc thuyền thúng với làn da rám nắng của cha bắt từng con cá, con ghẹ để người mẹ tảo tần đem bán.
Bao giờ cũng vậy, với cuộc sống bon chen, xô bồ. Với những cái chạm khó, chạm khổ cuộc đời. Ai cũng mong tìm về chốn yên bình dù dừng lại ở cái sự thèm thôi. Để được thỏa lòng với nỗi mong nhớ.
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin