Nhiều năm trước, bữa cơm quê thường là những món dân dã, tự tìm xung quanh. Giăng câu, thả lưới có mớ cá thì đem về kho tiêu, nấu canh chua bông điên điển,...
Nhiều món ăn hấp dẫn từ hến. |
Nhiều năm trước, bữa cơm quê thường là những món dân dã, tự tìm xung quanh. Giăng câu, thả lưới có mớ cá thì đem về kho tiêu, nấu canh chua bông điên điển,... Trước nhà tôi có con sông, những khi nước ròng, cha tôi mang theo cái vợt và cái thau to xuống sông bắt hến. Khi nước còn nhiều thì cha tôi hít một hơi dài rồi lặn xuống, dùng vợt lưới, cào một hơi rồi ngoi lên mặt nước. Cha rửa sạch vợt đầy hến rồi đem lại xuồng ba lá. Mẹ tôi thì bơi xuồng theo, mẹ nói có vợ có chồng cho vui, làm sẽ không thấy mệt. Mẹ sẽ lựa bỏ ra những con hến nhỏ, đãi hết bùn để có được những con hến to, ngon lành.
Lúc đó, nhiều người trong xóm cũng rủ nhau đi bắt hến nên không khí rất nhộn nhịp, cười nói rôm rả. Chị em tôi chạy theo, đứng trên mé sông xem đầy vẻ thú vị. Khi nước lớn dần thì mọi người kéo nhau lên bờ với cả thau hến nặng trĩu. Ngoài việc có món mới thay đổi trong bữa cơm nhà mình, thuở đó, cha tôi và nhiều chú bác trong xóm nghèo này cũng thức khuya dậy sớm theo con nước lớn ròng để đi bắt hến về bán, kiếm tiền cho lũ trẻ chúng tôi mua sách vở đi học.
Con hến đem ngâm nước vài giờ cho nhả hết bùn thì có thể chế biến món ăn. Tôi thích nhất lúc vớt hến. Mẹ nhóm lửa, bắc nồi nước to, đến khi nước sôi, giữ lửa vừa vừa, cho xíu muối rồi cho hến vào, dùng đũa khuấy nhẹ cho đến khi hến tách vỏ, thịt hến sẽ nổi lên mặt nước, dùng vợt vớt ra. Vớt một lúc là đầy cả tô hến, nhìn con nào cũng to tròn, thơm ngon. Sau đó, mẹ tôi vớt phần vỏ để riêng ra thau. Chị em tôi có việc để làm, đó là mót lại vài con hến lì lợm không chịu tách khỏi vỏ, tìm được con nào là cho vào miệng con đó, lượm mót vậy mà ngon hết sẩy!
Thịt hến giàu dinh dưỡng, có tính mát, làm được nhiều món ăn hấp dẫn. Bữa cơm chiều quê đầy món ngon cả nhà ai cũng ưa thích: hến xào sả ớt, canh hến nấu rau tập tàng, trứng chiên hến. Cha thì thích món nước hến. Mẹ lấy nước hến nêm chút gia vị rồi múc ra tô cho thêm hành lá và ít tiêu. Vậy là có ngay tô canh hến nóng hổi, thơm phức, vị đậm đà, ngon khó cưỡng.
Để đổi món, có hôm cả nhà tôi quây quần làm món bánh xèo hến. Mẹ ngâm gạo xay bột, cha hái dừa khô, nạo sẵn cho mẹ vắt nước cốt, chị em tôi ra vườn hái mớ rau thơm, lá cách. Mẹ lấy thịt hến làm nhân nên chiếc bánh xèo ngon tuyệt, chỉ thưởng thức mới có thể cảm nhận hết vị ngon của nó. Mẹ khéo tay, luôn chăm chút cho mâm cơm nên cả nhà luôn được những ngày no căng bụng. Nào là bánh canh hến, hến xào cuốn bánh tráng, hến xào rau củ, bánh hến chiên giòn, cháo hến,...
Bây giờ, cá tôm và cả những con hến ít dần. Nước cạn cũng chẳng còn mấy ai lặn lội bắt hến. Thỉnh thoảng muốn tìm lại những món ăn ngày còn bé, tôi đi chợ gặp người ta bán thịt hến và tặng kèm bịch nước hến. Vẫn là con hến nhưng sao hương vị và không khí không giống ngày xưa…
Bài, ảnh: MAI THẮM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin