Tạp bút

Hương nhãn long, đong đầy kỷ niệm

Cập nhật, 17:48, Chủ Nhật, 17/07/2022 (GMT+7)

Đêm qua có cơn mưa rào ghé ngang vườn nhà nội, bãi nước còn đọng trên đất trở thành gương soi mình cho đám hoa nổ tím, hoa cúc dại vàng, hoa mào gà đỏ rực trong vườn. Tôi thức dậy giữa tiếng gáy lấy lệ của lão gà trống sau vườn, phảng phất hương nhãn long, đong đầy kỷ niệm.

Nhãn long là một giống nhãn xưa, trái nhãn to tròn, vỏ mỏng màu vàng nhạt, cơm nhãn ít, hạt lại to. Nếu so giữa bao giống nhãn cơm dày hạt bé như tiêu ngày nay thì nhãn long là giống nhãn cho hiệu quả kinh tế thấp, vậy nên nhiều nhà vườn cũng ngại trồng. Nhưng theo tôi thì nhãn long có mùi thơm rất đặc trưng, thơm nhất trong các loại nhãn tôi từng ăn, chỉ cần đặt chân vào vườn là nghe hương nhãn vờn quanh và chỉ cần ăn một trái nhãn thôi thì sẽ nhớ hương vị ngọt ngào, thơm phức này lâu lắm.

Nhớ những ngày hè tuổi thơ, vui nhất là được về chơi với nội. Khi ấy, nỗi nhớ ông bà bao nhiêu thì tôi cũng nhớ vườn cây nhà nội bấy nhiêu lần, bởi đâu chỉ có nhãn mà còn bưởi, còn mận, còn cây ổi se sẻ... mớ trái vườn gắn bó mỗi dịp hè về.

Còn nhớ đám bạn trong xóm hay rủ tôi trốn giấc trưa trèo cây hái trái, tụi nó mê nhất vườn nhà ông tôi, bởi cả xóm chỉ có nhà ông tôi có nhãn. Cơm nhãn long vốn mỏng, ăn chẳng đã thèm, nhưng nước nhãn thì ngọt thơm ngào ngạt, hạt nhãn lại càng là món ăn thú vị nhất với đám trẻ quê thiếu thốn. Hạt nhãn to, đen tuyền, đằng sau lớp vỏ đen bóng của hạt nhãn là một dư vị không lẫn vào đâu được.

Đám trẻ quê hay bày trò phá phách lại rất mê “ẩm thực từ các loại hạt”, hạt mít, hạt sầu riêng, hạt điều,... mỗi món có mùi vị rất riêng. Hạt nhãn bùi béo khi được hấp cơm hay được vùi trong bếp than còn đỏ lửa, hạt nhãn lùi tro vừa thơm vừa khét, khi ăn không khéo lại dễ gây ghiền. Món ăn vặt tuổi thơ giờ đã thành một gia tài ký ức mà chẳng bạc tiền nào mua được.

Ông tôi nổi tiếng hiền lành lại có tay mần vườn nhất xóm, hè về nhà ông lại có thêm đứa cháu hay rủ đám bạn oanh tạc vườn cây trái - nhất là mấy cây nhãn vừa bắt đầu ngào ngạt tỏa hương thơm. Những ngày tháng 6, nắng nhuộm vàng sân, trốn trong vườn nhà ông có lẽ là nơi lý tưởng nhất.

Gió thoảng nhẹ mang hương nhãn long tỏa khắp sân vườn, đám trẻ đua nhau vắt vẻo trên cây tránh nóng, vừa thưởng thức mớ trái ngon lành tự tay hái tại cành, hạt nhãn to tròn lăn long lóc trên mặt đất, sau vài trận mưa sẽ lại tiếp tục nảy mầm làm dày thêm thảm lá trong vườn nhà nội.

Với đám trẻ thích bày trò thì ký ức với nhãn long nhiều không kể hết, đâu chỉ để ăn mà còn làm đủ thứ trò. Với mấy anh con trai thì hạt nhãn là mớ bi xịn để bày trò bắn tỉa, còn riêng mấy cô nàng mê cà rá hột xoàn lại mân mê trổ tài “tỉa nhẫn”.

Và cũng chỉ có loại hạt to như nhãn long mới dễ làm mấy chiếc cà rá vừa tay trẻ nhỏ. Sau khi nhặt lại những hạt nhãn to tròn, sáng bóng không nứt lớp vỏ đen, mang đi rửa sạch, chọn phần trắng trên đầu hạt làm thành mặt nhẫn, dùng dao tách bỏ phần ruột, gọt thành hình tròn rồi mài mặt nhẫn sao cho khéo thì sẽ có ngay mấy chiếc cà rá tuổi thơ hay chơi trò cô dâu chú rể.

Những vệt nắng mai khẽ đánh thức giọt sương long lanh còn đọng trên tàn lá, ánh lên những nếp hằn trên thân nhãn già nua đang oằn mình sai trái. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đánh thức bao niềm nhớ. “Da cóc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn than” - ơi nhãn long, ơi tuổi thơ tôi vẫn nhớ...

NÓN LÁ