Những ngày này, trời bắt đầu lành lạnh. Chút se lạnh đầu ngày dễ khiến cho ta chùng chình, thương thương, nhớ nhớ. Chỉ là dấu hiệu của chớm đông với cơn gió heo mây lướt vội vàng qua khung cửa mỗi sớm mai.
Những ngày này, trời bắt đầu lành lạnh. Chút se lạnh đầu ngày dễ khiến cho ta chùng chình, thương thương, nhớ nhớ. Chỉ là dấu hiệu của chớm đông với cơn gió heo mây lướt vội vàng qua khung cửa mỗi sớm mai. Rét vẫn chưa đủ ngọt. Nắng vẫn rải vàng hanh hao. Nhưng, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho những ai dẫu có vô tình thì vẫn biết mùa đông đã đến rất gần rồi đó nhe!
Trong những vòng đi bộ giờ thể dục buổi sáng, tôi đã nghe gió heo may lay nhẹ nhàng. Cái lạnh se se dễ khơi gợi nỗi niềm quê xứ của những ai đang đâu đó trên đường đời. Và, tôi cũng vậy. Hòa vào nhóm người đang cùng đi bộ, chúng tôi bắt đầu câu chuyện về năm cũ- năm mới, về tết quê- tết thành, về chuyện trồng hoa, trồng cải mà kinh nghiệm thì ai cũng có được từ những liếp rau, liếp cải nơi quê nhà.
Cứ vào cuối tháng 11, khi tiết trời bắt đầu lạnh là mẹ tôi lại lúi húi xuống giống vụ rau xuân. Trong mảnh vườn nho nhỏ, mẹ trồng rất nhiều loại rau từ cải làm dưa, cải xanh, cải ngọt, xà lách đến rau thơm, diếp cá, hành, ớt, gừng, ngò,...
Mẹ bảo: “Trồng mỗi thứ một ít, tết nhứt có mà ăn!” Và cứ thế, vườn rau lớn đều trong vòng tay nâng niu của mẹ. Mỗi sáng, khi thấy ánh mặt trời rọi sắc vàng trên những đọt rau non vừa được mẹ tắm tưới, ta nghe như sức xuân đang rất tràn trề. Nhựa sống, hương xuân lan tỏa và lớn dần theo vườn rau của mẹ.
Bỗng, tôi thèm được về cắp rổ ra vườn hái rau cùng mẹ. Gió này, thế nào hàng so đũa cũng bắt đầu nở trắng bông. Giữa sương chiều lành lạnh, còn gì hơn khi cả nhà quây quần cùng nhau bên mâm cơm có tô canh chua bông so đũa cá rô đồng.
Về quê, ta sẽ được nhìn ngắm thỏa thích ngọn khói lam chiều vờn trên mái lá. Về quê, ta sẽ được nghe thỏa thê tiếng con trẻ í ới gọi nhau chơi trốn tìm. Những đứa trẻ sẽ không sợ gió chớm đông lạnh nữa. Bởi, những người mẹ quê dù tảo tần nhưng chẳng lúc nào quên lo áo ấm cho con.
Lạ thay, dù không choàng áo ấm nhưng những phút giây đó, ta không còn thấy mình lạnh lẽo nữa đâu. Hạnh phúc của những ngày đoàn viên cùng tình thương yêu của cha mẹ sẽ giúp ta- những đứa con xa quê- luôn thấy ấm áp mỗi khi tìm về.
Tôi nhớ, có một ai đó đã viết những dòng thơ rất hay về quãng thời gian này: “Dường như trời đã chớm đông!/Ta về gom sợi nắng hồng ra phơi/Cho những năm tháng cuộc đời.../Nắng hồng chiếu ấm vành môi mẹ hiền”. Tôi thì thầm đọc những vần thơ ấy khi trong lòng đang trào dâng những cảm xúc khó tả. Bởi giờ đây- ngay lúc này- gió đang trở thay mùa.
Đông đã chớm sang. Mẹ ơi! Con sẽ lại về.
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin