Mùa này, mưa đến nhiều hơn nắng. Mưa chợt đến rồi chợt đi mà cũng chẳng khi đoán được mưa sẽ giăng chiều hay sáng. Như hôm nay, giờ trưa tan sở làm, tôi về trong nắng nhưng đến nhà thì trời lại đổ cơn mưa. Mưa ầm ào. Mưa xối xả. Mưa khiến những bữa cơm trưa vội vã dường như cho phép mình được phần thong thả hơn.
ẢNH: TUYẾT HUỲNH |
Mùa này, mưa đến nhiều hơn nắng. Mưa chợt đến rồi chợt đi mà cũng chẳng khi đoán được mưa sẽ giăng chiều hay sáng. Như hôm nay, giờ trưa tan sở làm, tôi về trong nắng nhưng đến nhà thì trời lại đổ cơn mưa. Mưa ầm ào. Mưa xối xả. Mưa khiến những bữa cơm trưa vội vã dường như cho phép mình được phần thong thả hơn.
Tôi không bật ti vi xem chương trình thời sự như mọi ngày. Tôi muốn mình được tận hưởng tiếng mưa trưa. Mưa làm những ngôi nhà chật chội nơi phố thị không còn ngột ngạt. Mưa khiến những cung đường giảm hẳn tiếng người, xe. Chỉ có mưa mới níu được vòng quay cuộc sống đang vội vã. Và, người người thôi tất tả đến lãng quên.
Đó là việc lãng quên thế giới vạn vật xung quanh vốn đang hiện hữu bên mình. Mấy chậu kiểng trong sân nhà lá xanh xen lá đỏ. Giàn hoa giấy đang oằn mình chờ đôi bàn tay uốn nắn để có điểm tựa mà bật bung. Con cá quẫy đuôi bơi qua bơi lại nhắc cậu chủ hôm nay lại quên cho ăn rồi. Con bướm lạc đường bay loạn xạ trong nhà nhưng may thay gian phòng khách không đóng chặt như mọi ngày,…
Đã có lúc tôi vô tình bỏ quên những điều mình vốn yêu thích. Đã có khi tôi không còn chút thảnh thơi vì tự “trói mình” trong bộn bề của cuộc sống lo toan. Bởi phố nhiều ồn ào. Bởi ngày ở phố xô vào nhau đủ thứ âm thanh. Bởi cuộc sống thì không ngừng chảy trôi vội vã.
Và,… tôi cũng đã vội vã. Nhưng may thay, những trận mưa trưa như chiếc đồng hồ reo đúng lúc, níu tôi nhìn lại, níu tôi về với những “thú vui” vốn đang tồn tại quanh mình. Con cá đói, con cá không được cho ăn nhưng nó vẫn bơi qua bơi lại làm ta vui mắt. Hoa giấy không được chăm bón. Hoa giấy không được tỉa cành nhưng hoa giấy vẫn nở rực trời khi nắng gắt lên. Thế nên, con người cần lắm những khoảng lặng để ngắm và nhìn.
Cần lắm những phút giây thoát ra khỏi suy tính cơm- áo- gạo- tiền. Để từ đó, ta sẽ tìm thấy được niềm vui dù chỉ đến từ những điều rất dung dị trong cuộc sống. Như trưa nay- một buổi trưa như bao buổi trưa khác- năm mười phút thảnh thơi cùng hoa lá cỏ cây thôi cũng đã đủ giúp tôi thanh lọc lại tâm hồn!
Cảm ơn từng chiếc lá, nụ hoa. Cảm ơn những khoảnh khắc của cuộc sống đời thường đã cho tôi biết lắng nghe để nhìn nhận và yêu thương. Hoa giấy nở thắm trong sân nhà dù hoa giấy chẳng hương thơm ngào ngạt. Nhưng, nhìn sắc hoa thôi cũng đủ cho ta thêm phấn chấn tinh thần. Hoa giấy rực hồng dù chỉ là đang lấp ló. Hoa giấy vươn mình đón ánh nắng sau mưa (ảnh).
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin