Mỗi năm một lần, sau tiết xuân ấm áp bung nở của muôn loài hoa, phượng mới bừng lên sắc diện rực hồng khi cánh hạ về sang. Cầm sắc hoa đỏ trên tay, lòng ai chẳng bâng khuâng nhớ về một thời mơ mộng.
Mỗi năm một lần, sau tiết xuân ấm áp bung nở của muôn loài hoa, phượng mới bừng lên sắc diện rực hồng khi cánh hạ về sang. Cầm sắc hoa đỏ trên tay, lòng ai chẳng bâng khuâng nhớ về một thời mơ mộng.
Dưới sân trường ngày cũ, bao hẹn hò xưa cứ chấp chới hiện về, man mác một miền ký ức. Màu hoa rực lửa, thủy chung như một lời thề miên viễn cháy lên nỗi khát vọng không mùa.
Nghĩ cũng lạ, hình như có mối tri âm nào đó giữa tiếng ve và màu hoa của tuổi học trò chăng? Ve càng cất cao giọng sầu, hoa phượng càng nở nhiều và đỏ rực.
Tiếng ve gợi lòng buồn xa vắng, hoài tưởng về những kỷ niệm ngọt ngào, luyến thương thời cắp sách, thấp thoáng ánh mắt ai nhìn len lén bên cửa sổ ngày mưa. Màu phượng chói chang ẩn giấu biết bao khát vọng, niềm tin về một tương lai tươi sáng, một chân trời mới như đang mở ra phía trước điệp trùng.
Chẳng biết mình có liên tưởng kỳ lạ lắm không, tôi vẫn có cảm giác như muôn ngàn nụ hôn son trẻ nhất đang treo giữa không gian ngày hạ, nóng ran để rồi bất chợt rót xuống ngực mình một dòng máu tim dào dạt, dù qua bao tháng năm vẫn không thể xóa nhòa, quên lãng.
Có hôm, tôi đã từng đứng sững sờ suốt buổi để ngắm nhìn màu hoa phượng rực hồng dưới nắng mà cảm cho hết vẻ đẹp lung linh thoáng sắc má đào. Chao ôi! Hoa phượng hóa ra là loài hoa tiên tri nhất.
Phượng dự báo mùa hè sang rồi đó, ai sẽ thôi không còn lẽo đẽo theo ai suốt quãng đường đến trường. Mất “cái đuôi” theo mình, không biết người bạn gái năm nào có buồn thương, tiếc nuối?
Riêng mình, từ mùa hoa học trò lần cuối ấy, trang lưu bút vẫn bồi hồi mỗi lần dở đọc, mênh mang những ý nghĩ đỏ lòng, canh cánh khát vọng một ngày hội ngộ. Gương mặt bạn bè khi đó sẽ khác xưa nhiều, nhưng chắc rằng trái tim ai cũng vẫn còn son trẻ, rực lửa mỗi mùa hoa bung tỏa hè về.
Thầm thì như ai đang gọi mình trong sắc màu hoa đỏ. Phượng ơi, xin hãy cháy lên thật mãnh liệt, dìu tâm hồn mỗi người về miền cổ tích thơ ngây, xoa dịu bớt bao lo âu mệt nhọc thường ngày. Một lần cho mãi mãi, xin hát lên điệp khúc phượng hồng, dù mỗi độ hè sang phượng có làm cháy đỏ lòng ai!
- LÊ THÀNH VĂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin