Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc thực hiện các giao dịch mua bán bằng hình thức chuyển khoản dần trở nên phổ biến. Lợi dụng hình thức thanh toán này, kẻ lừa đảo đã giở những thủ đoạn hết sức tinh vi khi chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại hay liên hệ qua mạng xã hội cũng có thể thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng.
Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc thực hiện các giao dịch mua bán bằng hình thức chuyển khoản dần trở nên phổ biến.
Lợi dụng hình thức thanh toán này, kẻ lừa đảo đã giở những thủ đoạn hết sức tinh vi khi chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại hay liên hệ qua mạng xã hội cũng có thể thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng.
Đây là câu chuyện lừa đảo mà anh V. từng gặp phải. Vì muốn mua 1 chiếc laptop cũ, anh tham khảo thông tin sản phẩm này ở các hội, nhóm bán laptop đã qua sử dụng trên mạng xã hội. Sau khi tìm được chiếc laptop phù hợp nhu cầu của mình, anh V. liên hệ qua điện thoại hẹn gặp mặt người bán để xem máy cũng như thương lượng giá cả.
Theo thông tin được cung cấp qua tin nhắn Facebook, anh V. tìm đến đúng địa chỉ căn nhà của người cần bán. Kiểm tra chiếc laptop vẫn còn hoạt động trơn tru, anh V. rất ưng ý và chốt ngay mức giá gần 15 triệu đồng.
Sau khi thống nhất thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, anh V. đã vội chuyển số tiền trên vào số tài khoản được cung cấp qua tin nhắn Facebook trước đó. Song, cuộc giao dịch mua bán giữa hai bên không thành bởi thực chất tài khoản mà anh V. đã chuyển tiền vào là của đối tượng lừa đảo.
Có thể thấy, đây là chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi từ việc lợi dụng sơ hở trong xác minh thông tin tài khoản. Kẻ lừa đảo đã đóng vai “người mua” để liên hệ với người bán. Sau đó, chúng tạo một tài khoản Facebook mang tên của người bán, rồi sao chép hình ảnh sản phẩm đăng thông tin lên các trang mạng xã hội, giả mạo là “người bán” để tìm kiếm “con mồi”.
Hiểu theo cách khác, kẻ lừa đảo là đối tượng trung gian kết nối người bán và người mua nhưng không hề lộ diện. Và điểm mấu chốt chính là việc bọn chúng chủ động cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cho người mua. Để đến khi người mua gặp người bán thực hiện giao dịch, chỉ cần người mua không hỏi kỹ lại thông tin tài khoản của người bán thì sẽ chuyển tiền vào tài khoản của kẻ lừa đảo.
Vụ việc của anh V. là một bài học cảnh giác cho chúng ta trong việc thực hiện các giao dịch mua bán qua mạng xã hội. Đặc biệt, đối với những tài sản có giá trị cao thì tốt nhất nên gặp mặt trực tiếp để chốt giao dịch và phải hỏi thật kỹ lại thông tin tên tài khoản trước khi chuyển tiền để tránh “tiền mất tức mang”.
KIẾN THÀNH