Trời chạng vạng kèm theo cơn mưa nhỏ, thím Tư nghe khách gọi, bước ra thì thấy một thanh niên mặc áo sọc.
Trời chạng vạng kèm theo cơn mưa nhỏ, thím Tư nghe khách gọi, bước ra thì thấy một thanh niên mặc áo sọc. Thím hỏi:
- Chú... kiếm ai vậy?
Người thanh niên gật đầu chào:
- Xin lỗi, đây có phải là nhà của thằng Minh không vậy?
- Ờ, đúng rồi! Tui là má nó. Chú em kiếm thằng Minh nhà tui có chuyện chi hông?
- Dạ, con là bạn giữ vuông tôm chung với thằng Minh ở Bạc Liêu.
Nghe nói, thím Tư mừng rỡ mời khách vào nhà và gọi chị Huệ là con dâu ra giới thiệu. Người thanh niên nói sẵn chuyến về nhà ghé qua cho thím Tư hay anh Minh bị bệnh đang nằm ở bệnh viện huyện.
Thím Tư và chị Huệ giật mình. Thím hỏi:
- Nó bị bệnh gì mà sao hổng điện thoại cho tui với vợ nó hay mà phải phiền cháu ghé nhà. Mà, bệnh tình thằng nhỏ bây giờ sao rồi?
- Dạ, nếu ở nhà có điện thoại thì bác điện hỏi thăm xem sao. Nó bị lên máu, nhập viện hồi hôm, bác sĩ nói chắc phải nằm viện ít nhất cũng phải 1 tuần.
Chị Huệ gọi điện cho chồng nhưng không liên lạc được, 2 mẹ con đâm lo nên muốn tranh thủ ra quốc lộ đón xe xuống Bạc Liêu ngay trong đêm. Để chứng minh sự quen biết, người thanh niên mở điện thoại cho thím Tư và chị Huệ xem hình của anh Minh chụp lúc ở cùng vuông tôm và nói:
- Thằng Minh nói sức khỏe bác không tốt, nếu đi trong đêm như vầy... con thấy không an tâm. Nó nói bác và chị cứ ở nhà, dưới đó có tụi con rồi chú thím chủ vuông thay nhau nuôi cũng được. Nó chỉ nhờ con đem xuống liền cho nó 3 triệu đồng để lo thuốc men.
- Vậy chừng nào cháu đi?
- Bây giờ, con đặt xe rồi.
Mẹ chồng và nàng dâu vào trong bàn tính chuyện tiền nong. Chị Huệ rất lo, nói:
- Má à, anh Minh bị bệnh ở xứ lạ, dù thế nào mình cũng phải chạy lo tiền gởi xuống gấp. Ngày mai, má ở nhà lo mấy con gà, con vịt. Con xuống dưới nuôi ảnh mới được.
Thím Tư hé tấm màn nhìn kỹ người người thanh niên một lần nữa rồi nói thật khẽ:
- Chuyện tiền bạc là mình phải lo nhưng… đưa tiền cho người lạ như vầy má thấy hổng yên tâm…
2 người bước ra, thím Tư nói:
- Bác cảm ơn cháu và ông bà chủ vuông tôm nhiều lắm! Thôi, để sáng mai bác cho con Huệ xuống nuôi chồng nó rồi đem tiền theo luôn chớ bây giờ nhà không có sẵn tiền.
- Có gì mà cảm ơn, chỗ anh em cùng làm mướn không hà! Bác với chị ráng mượn bà con lối xóm xem sao, còn chuyện cho người xuống đó, vài bữa nữa có thêm tiền rồi đi cũng được.
Nuôi bệnh và giữ vuông ở dưới đó đã có mấy người bạn khác tiếp một tay rồi. Hay là… bây giờ có được bao nhiêu tiền thì gởi trước để lo thuốc men cho nó.
Thấy thím Tư cứ hết viện lý do này đến lý do khác nên cuối cùng người thanh niên đành phải ra về mà có vẻ không được vui: “Thôi thì ngày mai bác lo tiền rồi cho chị đi cũng được!”
Trưa hôm sau, chị Huệ đã có mặt ở Bạc Liêu. Tìm khắp các phòng ở bệnh viện huyện mà không thấy chồng đâu, điện thoại thì vẫn không liên lạc được. Do đã biết nhà của chủ vuông tôm nên chị kêu xe honda ôm chạy vô.
Từ xa, thấy chồng đang ngồi ăn cơm trong chòi, chị mừng rỡ. Và khi nghe qua câu chuyện thì anh Minh đi từ ngạc nhiên đến cái thở phào nhẹ nhõm: “Chút nữa là đã bị kẻ xấu gạt rồi!”
Chị Huệ tả lại hình dáng, đặc điểm, giọng nói,... của người thanh niên ấy thì anh Minh xác định hắn chính là người giữ vuông cho chủ kế bên nhưng chỉ làm được khoảng 10 ngày thì mới hôm qua đã xin nghỉ.
Trước đó, hắn hay lân la qua để làm quen, nhậu nhẹt, chụp hình lưu vào điện thoại, hỏi thăm nhà cửa,… Còn cái điện thoại “cùi bắp”, do bất cẩn, anh Minh làm rớt xuống vuông, định vài bữa nữa xin ông chủ ứng trước vài trăm sắm điện thoại mới.
Chị Huệ ngồi nhớ lại những chuyện đã qua mà vẫn còn giật mình. Cũng may nhờ má chồng chị cảnh giác nếu không đã bị gạt mất mấy triệu đồng.
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin