Anh Sáu làm nghề cưa cây dạo đã lâu. Thông thường, khi đi làm, anh mang theo một ít tiền, nếu gặp cây vườn giá rẻ thì mua về bán lại cho các vựa củi hoặc trại mộc để kiếm lời.
Anh Sáu làm nghề cưa cây dạo đã lâu. Thông thường, khi đi làm, anh mang theo một ít tiền, nếu gặp cây vườn giá rẻ thì mua về bán lại cho các vựa củi hoặc trại mộc để kiếm lời.
Do cũng có thời làm ăn nên mấy năm nay anh chị tự mở vựa bán củi lóng. Anh chịu khó mua cây về cắt ra từng lóng, tuy hơi vất vả nhưng nếu chỉ biết ngồi nhà chờ người ta chở đến thì tiền lời chẳng được là bao.
Buổi trưa hôm ấy, anh Sáu đang thiu thỉu trên chiếc võng chợt có người đến tìm.
- Chú em ơi! Chú em ơi!- một người đàn ông khoảng 45- 46 tuổi đang đứng cạnh võng.
Thấy anh Sáu mở mắt ngồi dậy, người đàn ông tiếp lời:
- Ở đây chú em có mua cây về cưa củi bán lại phải không?
- Dạ phải, anh bán cây gì?
- Xoài, mấy chục cây lận nhưng đã lão, trái ít quá nên tui tính phá vườn để trồng bưởi, có ăn hơn.
Anh Sáu dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi hỏi người khách:
- Nhà cách đây bao xa vậy anh?
- Khoảng 6 cây số. Chú em cứ yên tâm, vườn nhà tui thì đường xe, đường sông đều tiện cả. Cứ tới coi, tui để giá rẻ cho, trước sau gì cũng phá bỏ hà.
… Sau khi xem qua vườn xoài, Năm Hiếu (tên người đàn ông) dắt anh Sáu vào chòi ngồi nghỉ. Anh Sáu hỏi:
- Vườn và chòi ở đây, còn nhà anh ở đâu lận?
Người đàn ông chỉ tay về phía trước:
- Phía sau chòm cây đó. Cặp theo bờ mẫu và con rạch này đi ra tới sông lớn là tới nhà tui, cũng gần lắm. Phá bỏ vườn xoài này thì cũng hơi uổng nhưng... một là xoài đã lão, hai là ông anh của tui nhờ trồng bưởi mà cất nhà tường, sắm xe thấy phát mê nên tui làm theo.
Giá cả đã thỏa thuận xong, anh Sáu mừng thầm trong bụng vì mua với giá tương đối rẻ lại còn được tặng thêm một số cây tạp. Anh hẹn 2 hôm nữa đến đốn và định quay về bỗng người đàn ông như sực nhớ:
- Ờ, nãy giờ tui quên mất một chuyện.
- Chuyện gì vậy anh Năm?
- Thôi thì… mích lòng trước đặng lòng sau, chú em cảm phiền đặt cọc trước một ít tiền để làm tin. Tánh tui thì dễ dãi, ngặt bà xã… chú em thông cảm.
Anh Sáu cười:
- Ừ thì đặt cọc trước cũng được, làm ăn dù quen biết cỡ nào cũng phải vậy.
2 ngày sau, y hẹn, anh Sáu mướn ghe máy và vài nhân công đến để đốn cây. Ngồi ở căn chòi gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh Năm chủ vườn. Anh Sáu bảo mọi người ngồi chờ để anh vào nhà xem sao.
Đi được một đoạn thì gặp người đàn bà, anh hỏi thăm nhà của anh Năm Hiếu thì được biết chủ vườn và cái chòi đó là của người khác, ở xóm này không có ai tên Năm Hiếu… Anh Sáu nhanh chân đi xuống tận mé sông lớn thì người ta cũng trả lời như vậy.
Vì không cảnh giác mà bị gạt mất 2 triệu đồng tiền cọc, lại thêm tiền nhân công và tiền mướn ghe máy. Anh Sáu đến trình báo với chính quyền địa phương mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin