Trông cô gái có vẻ thật thà, hiền lành nên chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh cảm thương nhận vào phụ bán quán nước giải khát. Không ngờ chính lòng thương cảm đó mà chị đã sụp bẫy "gái quê".
Trông cô gái có vẻ thật thà, hiền lành nên chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh cảm thương nhận vào phụ bán quán nước giải khát. Không ngờ chính lòng thương cảm đó mà chị đã sụp bẫy “gái quê”.
Chị Hạnh kể, cách đây hơn 2 tháng, chị tình cờ gặp cô gái tên Yến ở quán nước. Cô ta ăn mặc xuề xòa, vẻ mặt u buồn, mang theo cái giỏ.
Chị Hạnh hỏi thăm thì Yến bảo quê ở cù lao của huyện Trà Ôn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hết mùa rẫy củ sắn không có việc gì làm nên lên Khu công nghiệp Hòa Phú xin việc làm nhưng không có công ty tuyển dụng, vì đã cuối năm.
Thương cho phận gái ở quê lên thành thị một mình tìm việc, chị Hạnh cũng muốn giúp đỡ. Quán nước giải khát của chị Hạnh cũng đang cần người giúp việc nên chị nhận Yến vào làm.
“Yến được vào phục vụ quán nước, lương 2 triệu đồng/tháng, bao luôn ăn ở nên tỏ ra rất mừng. Yến rất siêng năng, không nề công việc lại vui vẻ nên quán cũng đắt khách hơn”- chị Hạnh kể.
Vài ngày, chị Hạnh đã tin tưởng và xem Yến như người thân trong nhà, không còn “dòm ngó” như hồi mới vào làm. Lúc rảnh rỗi, chị em trò chuyện rất thân tình.
Yến tâm sự, gia đình có đông anh em, cha mẹ bệnh mất sức lao động. Yến là con thứ hai trong nhà nên phải gánh vác mọi thứ. Gia đình chỉ có 1 công đất rẫy, hết mùa vụ thì ai mướn gì cũng làm.
Thời điểm này, ở quê hết mùa rẫy cũng không ai thuê mướn gì nên cuộc sống rất khó khăn.
Yến đến Khu công nghiệp Hòa Phú xin làm công nhân nhưng trình độ học vấn chưa qua hết lớp 9 nên không biết có được nhận không?
Nghe Yến tâm sự, chị Hạnh cảm thông và thương Yến nhiều hơn. Tấm lòng hiếu thảo của Yến cũng khiến chị Hạnh cảm kích vô cùng, chị liền tăng lương từ 2 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng/tháng.
“Làm việc gần được 2 tuần, Yến tỏ ra buồn bã, thỉnh thoảng tôi bắt gặp Yến ngồi ở một góc quán đỏ hoe đôi mắt. Tui hỏi thì Yến bảo gia đình điện thoại cho biết cha bệnh phải nhập viện và kêu Yến kiếm tiền để về đóng viện phí”- chị Hạnh kể.
Cảm thông gia đình Yến đang gặp cơn hoạn nạn, nên chị Hạnh cho biết: “Dù Yến không đề xuất giúp đỡ nhưng tui đưa 5 triệu đồng và nói với Yến mang về lo bệnh cho cha.
Khi nào cha bình phục sức khỏe thì Yến trở lại làm việc, sẽ trừ dần tiền lương. Yến nhận tiền, tỏ ra rất mừng rỡ rồi chuẩn bị đồ và tui đưa Yến ra xe về Trà Ôn”.
Những ngày đầu, chị Hạnh thường điện thoại hỏi thăm bệnh tình của cha Yến nhưng sau đó Yến tắt điện thoại, không liên hệ được. Đến nay đã hơn 1 tháng nhưng Yến- cô gái quê- vẫn biệt tăm, biệt tích.
Chị Hạnh bảo không còn hy vọng gì Yến quay trở lại và chắc rằng chị đã bị lừa bởi “cô gái quê” dựng lên vở kịch quá hoàn hảo.
Số tiền bị lừa không lớn lắm nhưng tiếc là Yến đã đánh mất nhân phẩm, lợi dụng lòng tin của người từng giúp đỡ mình để lừa gạt. Chị Hạnh kể lại câu chuyện để hy vọng mọi người tránh được những bẫy lừa tương tự.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin