Lối đi chỉ vài chục mét vuông đất nhưng 2 gia đình xóm giềng tranh chấp nhiều năm liền. Chính quyền địa phương nhiều lần giải quyết cũng không thành. Cuối cùng, 2 gia đình dứt tình làng nghĩa xóm, dắt nhau ra tòa.
Lối đi chỉ vài chục mét vuông đất nhưng 2 gia đình xóm giềng tranh chấp nhiều năm liền. Chính quyền địa phương nhiều lần giải quyết cũng không thành. Cuối cùng, 2 gia đình dứt tình làng nghĩa xóm, dắt nhau ra tòa.
Điều mà nhiều người cũng không ngờ, là 2 gia đình tranh chấp lối đi suốt nhiều năm chỉ vì… bụi bông trang chết.
Trước đây, 2 gia đình ông Nguyễn Văn Giảng (SN 1931, xã Tân Bình- Bình Tân) và bà Nguyễn Thị Chính (SN 1940, xã Thành Đông- Bình Tân) là xóm giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”. Ông Giảng có một phần đất tọa lạc tại ấp Tân Hiệp (Tân Bình), phải nhờ lối đi qua phần đất của bà Chính hàng chục năm nay. Tuy nhiên, từ khi 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn, bà Chính rào bít lối đi, dẫn đến 2 gia đình tranh chấp kéo dài nhiều năm và vụ việc ngày càng gay gắt với những lần giải quyết “bằng tay chân”.
Theo đơn khởi kiện của ông Giảng: Vào khoảng 1975, ông có nhận chuyển nhượng 3 thửa đất tọa lạc tại ấp Tân Hiệp của ông Võ Tâm Tư ở cùng địa phương. Thời điểm đó, ông Tư có hứa miệng cho gia đình ông một lối đi vĩnh viễn (ngang 2m, dài 10m) ngang qua phần đất của mình vào các thửa chuyển nhượng. Đến năm 1987, bà Chính mua đất của ông Tư, trong đó có cả lối đi đã “hứa miệng” trên và gia đình ông Giảng cũng được bà Chính cho lối đi ra phần đất chuyển nhượng trước đó của ông Tư.
Đến năm 2014, 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn, bà Chính rào bít lối đi. “Phần đất tôi trồng cây ăn trái và có cả mồ mả ông bà ở đó. Hàng chục năm nay, ai cũng biết gia đình tôi đi qua phần đất của bà Chính. Khi bà Chính không cho đi thì gây khó khăn cho gia đình tôi, không thể chăm sóc vườn cây ăn trái dẫn đến thất mùa. Tôi cũng nhiều lần đề nghị bà Chính chuyển nhượng phần đất lối đi này nhưng bà không đồng ý…”- ông Giảng cho biết.
Tại tòa, đại diện gia đình bà Chính là anh Ung Văn Nhờ (con bà Chính) cũng thừa nhận trước đây có cho phía ông Giảng lối đi nhờ. Tuy nhiên, sau này vườn trái cây đến mùa bị mất, không thu hoạch được. Song, nguyên nhân chính rào lối đi do cháu của ông Giảng làm chết bụi bông trang. “Con ông Giảng nhiều lần còn thách thức dẫn đến 2 bên xảy ra xô xát nên gia đình rút cầu, bít lối đi. Phía ông Giảng cũng có lối đi khác thuận tiện hơn, nên ông Giảng khởi kiện yêu cầu gia đình tôi phải mở lối đi là không thỏa đáng…”- anh Nhờ cho biết.
Qua thu thập chứng cứ từ thực tế, tòa án cũng xác định được, ngoài lối đi gia đình bà Chính rào bít, phía ông Giảng còn lối đi khác sang vườn của mình và tại tòa phía ông Giảng cũng thừa nhận còn lối đi sang vườn mình. Từ đó, ông Giảng yêu cầu bà Chính mở lối đi riêng hay buộc chuyển nhượng phần đất lối đi là không đúng pháp luật.
Bởi theo Điều 275 Bộ luật Dân sự 2005 quy định quyền về lối đi qua bất động sản liền kề: “Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng. Người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó.
Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thỏa thuận khác. Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi”.
Từ luật định trên, tòa án không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Giảng. Vụ việc kéo dài nhiều năm cuối cũng được giải quyết bằng pháp luật nhưng tình làng nghĩa xóm giữa 2 gia đình chắc sẽ khó “bình thường hóa” lại như trước đây. Chỉ vì bụi bông trang vô tri không đáng gì hay vì cái gì?
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin