Muôn nẻo đường... ăn nhậu

07:12, 27/12/2012

Những cuộc vui chơi nhậu nhẹt quá trớn làm hao tiền, tốn sức. Khi say xỉn, không ít người thiếu kiềm chế được bản năng ham của lạ, “vui vẻ” tới bến với em út. Lúc tỉnh rượu, lòng canh cánh nỗi lo vướng căn bệnh thế kỷ là kể như… hết đời.

Kỳ cuối:  Hao tiền còn... mang vạ vào thân

>>Kỳ 1: Bia rượu ôm trên từng... cây số 

Những cuộc vui chơi nhậu nhẹt quá trớn làm hao tiền, tốn sức. Khi say xỉn, không ít người thiếu kiềm chế được bản năng ham của lạ, “vui vẻ” tới bến với em út. Lúc tỉnh rượu, lòng canh cánh nỗi lo vướng căn bệnh thế kỷ là kể như… hết đời.


Tiếp viên và khách quấn vào nhau như thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra? (Ảnh chụp bằng điện thoại di động).


Hết mát xa đến…“mát gần”

Như một thói quen, sau những trận nhậu xỉn say, điểm cuối mà các chiến hữu thường kéo nhau đi là thư giãn ở các dịch vụ mát xa “lấy lại sức”. Tùng dẫn nhóm ghé vào một dịch vụ thư giãn trên đường Phạm Thái Bường. Một phụ nữ độ tuổi ngoài 30 lịch sự mời khách vào ghế sa lông uống trà gừng cho khỏe. Cô ta đon đả: “Bữa nay cuối tuần, khách đông hết phòng và tiếp viên cũng kẹt khách. Các anh thông cảm đợi chút…” Ngồi đợi, chúng tôi thấy nhiều vị khách say xỉn liêu xiêu bước vội ra đường lên taxi đang đợi sẵn như sợ gặp phải người quen. Khoảng 10 phút mới đến lượt chúng tôi, một vé mát xa bình thường 100 ngàn đồng, còn VIP thì 150 ngàn đồng. Tùng bảo, vé VIP khác với thường có phòng xông hơi, mỗi suất đều 45 phút, còn tiếp viên tùy chọn, muốn được phục vụ tốt thì boa hậu hĩnh. Tùng còn “chia sẻ kinh nghiệm”, vào đây cẩn thận giữ bóp tiền khi các em mát xa hay lúc thay đồ đi xông hơi. Khi hết giờ, tiếp viên, bóp tiền cùng lúc biến mất, khách phát hiện thì chỉ còn biết ôm cục tức mà ra về, chớ biết thường ai. Một điều cũng khá tế nhị, nhưng không thể thiếu khi vào mát xa là mỗi người phải chuẩn bị sẵn tiền boa. Tùng kể, sau khi thư giãn, ông khách định boa 100 ngàn đồng, nhưng không có tiền lẻ nên lấy tờ 500 ngàn đồng đưa cho tiếp viên rồi xuống lầu chờ tiền thối lại. Ông khách ngồi chờ gần nửa tiếng đồng hồ nhưng em tiếp viên kia chẳng thấy đâu. Anh bạn đi chung biết chuyện kéo vị khách kia ra về mà trong lòng còn ấm ức…

Tôi vừa bước lên lầu, tiếng đấm bóp, đùa giỡn của khách với tiếp viên và đủ loại âm thanh từ các phòng vọng ra. Căn phòng chỉ ngăn cách bằng tấm ván ép mong manh trống trên, hở dưới, nên mỗi động tịnh, âm thanh từ bên phòng kia đều nghe rất rõ. Tôi nằm úp mặt vào cái lỗ thở khoét sẵn trên chiếc giường sắt. Sau vài động tác đấm bóp điêu luyện là đến tiết mục giậm lưng, tiếp viên đứng trên lưng ấn bàn chân xuống… suýt mất thở, tôi phải cắt giai đoạn xin được ngồi tâm sự.

Tiếp viên giới thiệu tên Trâm quê ở xã Đồng Phú. Trâm làm nghề mát xa ở đây gần 1 tháng nay và cho rằng cái nghề này rất bạc bẽo, dư luận cười chê. Nghề mát xa làm không ăn lương, các em chỉ sống nhờ tiền boa của khách. Hôm nào nhiều khách hoặc gặp khách sộp thương em út boa thì cũng chỉ được… 500- 600 ngàn đồng, nhưng “tiền phòng trọ, tiêu xài vặt thiếu trước hụt sau lắm các anh ơi…” Nghe Trâm “than” mà tôi nghĩ đến ngoài xã hội còn những người lao động lương thiện cực khổ và cả nhân viên nhà nước mỗi ngày cũng chỉ có thu nhập khoảng 100 ngàn đồng. Tính sơ sơ thu nhập của Trâm mỗi tháng hơn 15 triệu đồng mà không phải cực khổ gì lại được ở trong mát, ăn mặc đẹp. Gần hết suất, Trâm còn đề xuất mát gần cho thoải mái. Tôi lại cố tình “giả nai”: “Mát gần như thế nào?” Trâm chẳng chút ngại miệng “phục vụ anh tới bến luôn, ngay tại chỗ, phòng trọ của em hay ra khách sạn, chỉ xin thêm vài trăm tiền lẻ thôi”. Tôi viện lý do nhậu mệt hẹn em lại lần sau, boa cho em 200 ngàn đồng mà bụng tiếc hùi hụi. Trước khi chia tay, Trâm còn cho số điện thoại di động và thỏ thẻ: “Hôm nào anh có đi chơi xa cần em út thì cứ điện”. Thật sự, tôi nhận ra không ít những dịch vụ thư giãn bên trong là điểm mại dâm, giao dịch gái gọi.

Đủ chiêu moi tiền khách

Bia ôm, rượu đế ôm hay mát xa, mát gần gì thì tiếp viên có đủ chiêu để moi tiền khách. Bởi hầu hết khách vào đây thường trong tình trạng say rượu, tiền rủng rỉnh trong túi và muốn thể hiện “đẳng cấp ăn chơi” tới bến của mình nên rất thoải mái về tiền bạc. Những chiêu moi tiền dễ nhận thấy nhất là tiếp viên khui bia vô tư mời khách bởi họ thông đồng với chủ quán hưởng hoa hồng trên đầu chai và cố ăn mồi để khách lịch sự gọi thêm món khác. Hầu hết các tiếp viên các quán bia, mát xa đều có chung căn bệnh “than” làm cho các vị khách thương tình boa nhiều tiền.

Một cô tự giới thiệu tên Thắm, làm tiếp viên di động của các quán bia than: “Nhà em ở vùng quê Trà Vinh, gia đình nghèo, cha mẹ già, đông anh em và em còn nuôi đứa em học đại học nên cố làm để có tiền gửi về nhà. Cuộc sống khó khăn nên em mới làm nghề tiếp viên bị người đời cười chê, xấu hổ khi bạn bè biết được…” Còn Trâm (tiếp viên mát xa) rưng rưng nước mắt khi nói đến hoàn cảnh gia đình, “cha đang bệnh nặng đang cần tiền để điều trị, em mới làm nghề này để khách thương tình giúp đỡ…” Song, những lời nói của các tiếp viên nhằm mục đích moi tiền của khách để chi tiêu thỏa thích. Các em có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng và để ý một chút mới thấy các em mặc quần là áo lụa, đi xe tay ga xịn, ăn xài sang, sống kiểu thượng lưu…

Nhiều tiếp viên còn dùng mỹ nhân kế lừa gạt lấy hết tiền, tài sản của khách. Trường hợp T. háo sắc, ham của lạ cùng với tiếp viên vào nhà trọ và khi tỉnh cơn mê thì “bóng hồng” đã cao bay xa chạy. Còn cái bóp tiền gần chục triệu đồng và chiếc xe máy là cần câu cơm của gia đình biến mất. T. đi về trong tâm trạng tức giận, nhưng cũng không dám nói cùng ai. Tuy bị mất tài sản nhưng T. may mắn không dính phải căn bệnh thế kỷ hay các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.

Anh bạn Tùng của tôi cho biết, tiếp viên các quán bia, rượu hay mát xa phần lớn là gái làng chơi, sẵn sàng đi khách nên mầm mống lây bệnh rất cao. Nhiều vị khách say rượu không kiềm chế được bản thân “vui vẻ” với tiếp viên mà quên “bảo hiểm” nên khả năng dính phải con “ếch” (HIV/AIDS) là không nhỏ. Thôi thì nhậu nhẹt sao cho lành mạnh, vui vẻ, đảm bảo sức khỏe, không ảnh hưởng đến kinh tế và giữ được hạnh phúc gia đình. Chớ nên mềm lòng trước “đặc sản” để rồi “sặc máu” vì tức mất của, mang bệnh…

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh