Đường sông miền Tây phiêu lưu ký

07:09, 18/02/2026

Hệ thống sông Cửu Long tạo nên hệ sinh thái bãi bồi, cù lao và những vùng chuyên canh lúa, rau màu, cây ăn trái, thủy sản của vùng ĐBSCL. Trong tiến trình 6 ngàn năm hình thành cùng quá trình đô thị hóa, chuyển đổi kinh tế hôm nay, miền Tây đang nỗ lực giữ gìn đặc trưng văn hóa miền sông nước, đồng thời hướng mở phát triển mới từ du lịch trải nghiệm, nông nghiệp sinh thái đến dịch vụ logistics đường thủy.

Những ngày đầu xuân, hãy cùng chúng tôi phiêu lưu trên những dòng sông miền Tây, nơi cuộc sống chan hòa theo nhịp con nước.

Chợ nổi Long Xuyên
còn giữ nét mộc mạc nguyên sơ.

Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Chợ nổi Long Xuyên còn giữ nét mộc mạc nguyên sơ. Ảnh: TRẦN PHƯỚC

Mở lối du lịch đường sông

Cũng như giao thông đường bộ, các tuyến đường sông ngang dọc ở ĐBSCL tấp nập tàu ghe, sà lan chuyên chở đủ loại hàng hóa nông sản, vật liệu xây dựng, container… ầm ì chạy cả ngày lẫn đêm. Hòa trong dòng chảy đó, hoạt động du lịch đường sông sôi động không kém.

Trong mạng lưới du lịch đường sông vùng hạ lưu Mekong, chợ nổi Long Xuyên (tỉnh An Giang) được đánh giá là mắt xích quan trọng, bổ sung trải nghiệm cho du khách trong hành trình từ Campuchia về Việt Nam hoặc từ TP Hồ Chí Minh ngược lên miền biên viễn An Giang.

Nhiều năm qua, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ du lịch Alden Travel đã khai thác tour chợ nổi Long Xuyên kết hợp tham quan cù lao Ông Hổ. Trong bối cảnh chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) dần thương mại hóa, chợ nổi Cái Bè dần mai một, chợ nổi Châu Đốc biến mất sau dịch COVID-19, chợ nổi Ngã Bảy nằm trái tuyến, thì chợ nổi Long Xuyên hiếm hoi còn là “chợ nổi nguyên sơ cuối cùng của miền Tây Nam Bộ”- theo nhận xét của Alden Travel.

Một buổi sáng uống trà nóng đón bình minh, thưởng thức “bánh canh giò heo, hủ tiếu, bún thịt nướng đây…” nóng hổi từ chiếc xuồng của chị Thu- anh tư Lượm, còn khuyến mãi thêm mấy câu vọng cổ “ngọt như Thanh Kim Huệ”.

Chợ nổi đã là không gian sống quen thuộc “tui bán hàng ở đây gần cả đời…”- dì Năm nói vừa cho ghe máy bán đủ thứ bánh trái, rau củ, cá thịt… chạy tạch tạch từ chợ nổi qua bến phà Ô Môi, làng nuôi cá bè. Cũng như bao chợ nổi một thời tấp nập của sông nước miền Tây, chợ nổi Long Xuyên còn giữ nét nguyên sơ từ cây bẹo treo củ khoai, bầu bí, khóm, dưa hấu… Không cần bảng hiệu hay cất tiếng rao, nhìn hướng cây bẹo treo trái gì thì biết trên ghe bán mặt hàng đó.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch đường sông, từ năm 1999, Khách sạn Victoria Châu Đốc đã khai mở các tuyến du lịch đường thủy. Tập trung vào tuyến Châu Đốc- Phnom Penh, có lượng khách khá ổn định, nhờ vào sự kết nối xuyên biên giới và sự hấp dẫn của các điểm đến quốc tế.

Bên cạnh tổ chức các tour du lịch ngắn ngày trên sông Hậu, tham quan làng bè cá, làng Chăm, kênh Vĩnh Tế bằng tàu gỗ truyền thống. Năm 2019, đơn vị cho hạ thủy du thuyền Victoria Mekong Cruises với các hành trình dài ngày từ Cần Thơ- Phnom Penh- Odong. Năm 2025, mở lại tuyến Cần Thơ- Châu Đốc bằng tàu cao tốc, gắn kết hệ thống lưu trú, tạo chuỗi sản phẩm trọn gói.

Những tour này được khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao, không chỉ vì tính độc đáo mà còn vì trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của vùng sông nước.

Khát khao đưa nông sản từ sông ra biển

Từ ngược dòng sông Tiền đến xuôi dòng sông Hậu, tàu chúng tôi xuyên dưới những cây cầu lớn nối thông thương đường bộ và tạo ra lợi thế cạnh tranh thu hút đầu tư của khu vực.

Từ phía sông nhìn ngược lên dạ cầu Mỹ Thuận, Mỹ Thuận 2, Cao Lãnh, Vàm Cống, Cần Thơ… tận mắt thấy các khối bê tông trụ, dầm khổng lồ treo trên mặt nước vững vàng là một cảm giác khác lạ. Người miền Tây tự hào, vui sướng khi mạng lưới đường bộ và cao tốc ở ĐBSCL những năm gần đây có bước chuyển mạnh mẽ, từ TP Hồ Chí Minh đi tới mũi Cà Mau đã không còn đò giang cách trở.

Được coi là “vùng trũng” cao tốc, đến nay, mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối tại ĐBSCL đã chuyển biến mạnh mẽ. Theo quy hoạch được phê duyệt, khu vực ĐBSCL có 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 1.200km.

Đến tháng 10/2025, đường bộ cao tốc toàn vùng đã có 120km được đưa vào khai thác; 428km đang triển khai thi công và phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2025; 215km đang nghiên cứu để chuẩn bị đầu tư (gồm: Đức Hòa- Mỹ An (74km), Mỹ An- Cao Lãnh (26km), Hà Tiên- Rạch Giá (100km), cầu Cần Thơ 2 (15km)). Mục tiêu phấn đấu của Chính phủ giao cho các địa phương ĐBSCL đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành 600km đường cao tốc và đến năm 2030 có 1.200km.

Nếu giao thông đường bộ đóng vai trò “xương sống”, thì giao thông đường thủy được ví như “huyết mạch” của ĐBSCL.

Tại Diễn đàn Kinh tế thường niên TP Cần Thơ hồi tháng 11/2025, nhận định ĐBSCL đóng vai trò trọng yếu trong phát triển nông nghiệp, thủy sản và xuất khẩu của cả nước. Với hệ thống sông ngòi dày đặc, giao thông đường thủy nội địa đã, đang và sẽ tiếp tục giữ vai trò huyết mạch trong vận chuyển hàng hóa, hành khách, thúc đẩy kết nối vùng và phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL 2024 ghi nhận, trong 4 nhóm rào cản chính ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp tại ĐBSCL, có yếu tố hạ tầng giao thông và logistics yếu kém. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (Word Bank), ĐBSCL có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khoảng 18 triệu tấn/năm.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 31 tỷ USD/năm, nông sản xuất khẩu chiếm 75%, còn lại là các mặt hàng công nghiệp khác. Lĩnh vực vùng đang cần là hệ thống logistics nông nghiệp, gồm một chuỗi các hoạt động: lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói kho bãi, làm thủ tục hải quan, luân chuyển hàng hóa... nhằm mục đích chuyển nông sản từ nhà nông đến người tiêu dùng trong và ngoài nước một cách nhanh, hiệu quả nhất.

 
Ghe tàu chở nông sản, nguyên liệu trên sông khẳm lừ. Ảnh: TRẦN PHƯỚC

Trung tâm logistics dành cho nông sản là “chìa khóa vàng” mở cánh cửa cho ngành nông sản Việt Nam phát triển và hướng ra thế giới. Nhưng đến nay, chỉ có khoảng 10% trong tổng số lượng hàng hóa của ĐBSCL xuất khẩu trực tiếp từ cảng biển của vùng. Hay nói cách khác 90% hàng hóa ĐBSCL phải trung chuyển về TP Hồ Chí Minh để xuất khẩu. Đây là nguyên nhân khiến hàng hóa của vùng kém cạnh tranh do chi phí logistics cao.

Thực tế dù chi phí vận tải thủy thấp, nhưng lĩnh vực này chưa được ưu tiên đầu tư đúng mức. Để mở “cửa ngõ hướng biển”, nhiều đề xuất cho rằng cần ưu tiên vận tải đường thủy và đường biển, kết nối thuận tiện từ vùng nguyên liệu tới cảng trung chuyển lớn như TP Hồ Chí Minh hay Cái Mép- Thị Vải, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và áp lực cho đường bộ. Cùng dự án cảng nước sâu Trần Đề (Cần Thơ) tiếp nhận tàu trọng tải lớn, sẽ tạo điều kiện cho ĐBSCL nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hệ thống logistics vùng.

Phác thảo một cung đường du lịch sông nước

Trên hành trình chu du sông nước miền Tây, chúng tôi nhận ra “sông nước quê mình quá kỳ thú, quá hấp dẫn và còn quá nhiều điều để khám phá”. Nói như anh Trần Văn Thanh (du khách ở TP Cần Thơ): “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Vậy mà hơn 40 năm mới được lênh đênh sông nước, tìm hiểu đời sống người dân ở làng bè, còn thấy được chợ nổi buôn bán đông vui… Đó là điều tôi ấn tượng nhất”.

Trên sông Cổ Chiên mùa gió chướng, khách thích chụp ảnh có thể lia máy theo những cánh cò chấp chới, neo đậu trên đám lục bình tìm thức ăn, thỉnh thoảng từng bầy le le lặn hụp săn mồi. Sáng sớm từ phía cù lao Tân Thuận Đông, từng bầy cồng cộc bay sà sà như lướt sóng sông Tiền mênh mông…

Trong khi những luồng lạch nông sâu, từng đoạn sông nước chảy xiết hay bình lặng, lại cho du khách mê thả cần “chiến lợi phẩm” với đủ loại cá cắn câu đến bất ngờ. Dọc các tuyến sông hiện nay đã có nhiều điểm cho khách lên bờ tham quan, trải nghiệm ẩm thực địa phương. Mỗi ngày tàu chạy 60-80km đường sông, điểm dừng nghỉ cũng tương ứng với các đô thị ở ĐBSCL.

Điều này từng được PGS.TS Lê Anh Tuấn lý giải một hiện tượng thường thấy ở ĐBSCL, nhưng không nhiều người biết lý do là tại sao các đô thị trong vùng thường cách nhau 60km? Thực tế các đô thị: Châu Đốc cách Long Xuyên 60km, Long Xuyên cách TP Cần Thơ 60km, TP Cần Thơ cách Sóc Trăng 60km, Sóc Trăng cách Bạc Liêu gần 60km và Bạc Liêu lại cách Cà Mau cũng khoảng 60km. “Ngày xưa người dân Việt Nam ở các nơi đến ĐBSCL đi bằng ghe, xuồng. Họ đi theo con nước. Một ngày thủy triều 4 lần thay đổi dòng chảy, mỗi lần được 6 giờ đồng hồ, trong đó 6 giờ nước lên và 6 giờ nước xuống. Vận tốc trung bình của dòng sông Mekong khoảng 10km/h, nhân với 6 giờ thì ra khoảng 60km. Ghe, xuồng đi được 60km thì nước đổi dòng, người ta dừng lại thì ở đó hình thành những chợ nổi, họ đợi tới con nước thì đi tiếp. Dấu vết còn lại hiện nay là chợ nổi, đây là chỗ trao đổi hàng hóa, rồi sau đó họ lên định cư trên bờ, hình thành nên những đơn vị hành chính sau này. Không có đồng bằng nào trên thế giới mà nó hình thành địa giới hành chính theo nhịp thủy triều như ĐBSCL”- ông Tuấn lý giải.

 

ĐBSCL là vùng có mạng lưới sông rạch chằng chịt, tất cả các địa phương khu vực đều nối qua hệ thống sông và có thể đi trên tàu thuyền từ địa phương này qua địa phương khác. “Chính đặc điểm sông nước này tạo ra đặc điểm rất riêng biệt so với các vùng khác mà người ta hay nói là vùng văn minh sông nước miệt vườn”- ông Tuấn giải thích thêm.

 
Du khách trải nghiệm đời sống sông nước, ăn uống trên sông nước.

Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Du khách trải nghiệm đời sống sông nước, ăn uống trên sông nước. Ảnh: TRẦN PHƯỚC

Đời sống sông nước còn chứa đựng biết bao câu chuyện thú vị như thế. Hành trình của chúng tôi còn đi qua những làng nghề bên sông của Vĩnh Long như: tàu hủ ky Mỹ Hòa, bánh tráng cù lao Mây và dừng chân nơi làng nghề gạch gốm Mang Thít. “Vương quốc” gạch gốm trăm năm tuổi mang vẻ đẹp cổ kính, phủ màu thời gian lung linh soi bóng dòng kênh Thầy Cai, sông Cổ Chiên. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp nhạy bén đã nhanh chóng đưa vào bản đồ du lịch của du khách trong nước và quốc tế.

“Tôi thiết kế tour “vương quốc đỏ”, không chỉ giúp quảng bá về vùng di sản, mà còn để người làng nghề thấy được tương lai tươi sáng khi họ có thể tận dụng lò gạch làm du lịch”- bà Phạm Thị Ngọc Trinh- Phó Giám đốc Công ty Du lịch Mekong Travel cho biết.

Vâng chúng tôi cũng tin rằng, với sự đồng lòng và hỗ trợ từ các cấp, ngành địa phương cùng cộng đồng, làng nghề gạch, gốm đỏ sẽ bảo tồn được nguyên vẹn giá trị văn hóa sông nước đặc sắc để trở thành mắt xích không thể thiếu trong các tour tuyến lữ hành và đặc biệt đối với du lịch đường sông.

“Vương quốc đỏ” gạch gốm Mang Thít cổ kính soi bóng bên kênh Thầy Cai. Ảnh: TRẦN PHƯỚC
“Vương quốc đỏ” gạch gốm Mang Thít cổ kính soi bóng bên kênh Thầy Cai. Ảnh: TRẦN PHƯỚC

★★★

Nằm ở trung tâm ĐBSCL, giữa sông Tiền, sông Hậu và có mạng lưới sông ngòi dày đặc, Vĩnh Long đang từng bước định vị mình như một điểm trung chuyển và kết nối trong mạng lưới du lịch đường sông vùng hạ lưu Mekong.

Vấn đề khai thác lợi thế sông nước theo hướng hiện đại, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và môi trường, cũng là mục tiêu định hướng các tỉnh ĐBSCL đang theo đuổi. Khi giao thông thủy phát huy lợi thế, khi đường sông trở thành hành lang vận tải, không gian văn hóa và không gian du lịch, ĐBSCL sẽ có thêm một động lực phát triển riêng có. Đó là con đường để sông nước miền Tây Nam Bộ hòa cùng biển cả, đi xa hơn trong kỷ nguyên hội nhập và logistics toàn cầu.

TRẦN PHƯỚC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh