Làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn đón mùa xuân mới

07:02, 01/01/2026

Mỗi độ Xuân về, những chuyến hàng “trên lộ, dưới sông” nối đuôi nhau ra, vào làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn, để tỏa đi khắp mọi miền đất nước.

Bền bỉ hơn trăm năm, làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn không chỉ làm nên mùa Tết, mà đang đứng trước khát vọng lớn hơn là nâng tầm giá trị, xây dựng thương hiệu, để bước ra không gian phát triển hoàn toàn mới.

Người dân làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn tất bật chăm sóc hoa chuẩn bị cho thị trường Tết. Ảnh: Trung Hiếu
Người dân làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn tất bật chăm sóc hoa chuẩn bị cho thị trường Tết. Ảnh: Trung Hiếu

Nơi nghề kiểng bén rễ

Ông Nguyễn Văn Phước (Ba Phước, 77 tuổi) ở xã Vĩnh Thành, nhớ lại những năm 1990, khi nghề kiểng cổ, bonsai đã có trên vùng đất này, nhất là khu vực Phú Sơn, ông đã tập tành chơi kiểng.

“Không biết rõ nghề có từ khi nào, nhưng theo trí nhớ của tôi, cha ông đã làm từ rất lâu, nếu nói không ngoa thì làng kiểng cổ, bonsai của Phú Sơn, Vĩnh Thành đã có từ khoảng vài chục đến ngót 100 năm, sánh ngang với nhiều làng nghề kiểng nổi tiếng khác ở vùng sông nước miền Tây”- ông Ba Phước khẳng định.

Chỉ tay về phía cây khế đang được nuôi dưỡng chi cành trước sân, gốc quái thú đang nằm trên chậu, ông Ba Phước vừa cho biết những người nuôi cây không chỉ giữ tài sản, mà giữ danh dự nghề. Mỗi nhánh cây uốn cong là kết quả của nhiều năm kiên nhẫn, mỗi dáng thế là sự kết tinh giữa tay nghề và tâm tính người trồng. Chính nền tảng ấy đã làm nên danh xưng xứ kiểng cho Cái Mơn- Chợ Lách.

Một góc làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn nhìn trên cao. Ảnh: TRẦN THANH SANG
Một góc làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn nhìn trên cao. Ảnh: TRẦN THANH SANG

Theo các bậc cao niên, nghề trồng kiểng ở Cái Mơn gắn với quá trình khai phá đất phương Nam. Khi cuộc sống dần ổn định, người dân bắt đầu uốn nắn, tạo hình cây cảnh như một thú chơi tao nhã, gửi gắm triết lý sống và khát vọng an cư.

Từ những gốc me, sanh, mai… mọc hoang, nghệ thuật tạo dáng kiểng dần hình thành, truyền từ đời này sang đời khác. Theo ông Đặng Văn Mi (Năm Mi)- Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Long Thới, làng hoa kiểng Cái Mơn gắn liền với biết bao thế hệ. Có nhiều “lão thành” cao niên nay gần 100 tuổi là những “cây đa, cây đề” của làng này.

“Từ những thú chơi trong sân vườn hàng chục năm trước, các cụ nâng lên thành một bài toán kinh tế, rồi dần hình thành làng nghề kiểng cổ, bonsai Phú Sơn, Vĩnh Thành, Cái Mơn... Với chúng tôi, thế hệ con cháu đang giữ gìn và phát huy từng ngày những giá trị mà cha ông đã để lại”- ông Năm Mi bày tỏ.

Nếu kiểng, bonsai là phần “cốt cách” lâu đời của làng nghề, thì hoa Tết chính là bước chuyển mình quan trọng, đưa làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn. Khoảng vài chục năm trở lại đây, từ kiểng cổ, bonsai, mai vàng truyền thống, người dân mở rộng sang cúc mâm xôi, vạn thọ, hoa giấy, hoa treo, cây kiểng chậu,… đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng, nhất là thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Ông Ba Phước cắt tỉa cây khế cổ, có tuổi “cũng cỡ tuổi tui”.
Ông Ba Phước cắt tỉa cây khế cổ, có tuổi “cũng cỡ tuổi tui”.

Khu vực Vĩnh Thành mới (sáp nhập từ các xã Vĩnh Thành, Phú Sơn, Tân Thiềng), nổi lên như một làng hoa Tết “nức” vùng miền Tây. Theo nhiều người dân “xóm cúc mâm xôi” nơi đây, hơn 30 năm trước, những người đầu tiên mang giống về trồng và truyền lại cho người dân có thể kể đến như ông Chín Dẹo, Mười Dứt, Sáu Oanh, Năm Mi,… đã đặt nền móng cho làng hoa Tết trong khu vực, từ giống cho đến kỹ thuật trồng, liên kết nhà vườn, liên kết thương lái và dần làm nên thương hiệu cúc mâm xôi Cái Mơn.

Theo ông Nguyễn Văn Liếp Ba (63 tuổi, ở ấp Hòa An, xã Chợ Lách), ông theo nghề này đã 20 năm, duy nhất chỉ trồng cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết. Những năm đầu, chỉ bán cho các chợ xung quanh khu vực như Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang thì nhiều năm nay, thương lái đến đặt hàng và “đánh thẳng” đi thị trường Hà Nội, Hải Phòng…

Là một trong những người đưa giống cúc mâm xôi về trồng, anh Đặng Văn Thành (Chín Dẹo) cho biết, năm nay chỉ gần 50 tuổi nhưng đã theo nghề từ hơn 30 năm trước. “Cái khác của cúc mâm xôi Cái Mơn- Chợ Lách chính là khi nở, đường kính của chậu hoa đạt 1-1,2m. Kích thước này hiện nay đã là tiêu chuẩn chung để gìn giữ thương hiệu cho làng hoa Cái Mơn”- anh Thành cho biết.

Sức sống vươn xa

Dọc các tuyến đường liên xã thuộc Vĩnh Thành, men theo đường nhựa lớn, qua cầu Đông Kinh là “vương quốc” của làng hoa giấy với hàng trăm hộ dân trồng tập trung, tới mùa nở rộ. Theo bà Nguyễn Thị Phương (60 tuổi, ở ấp Lân Đông, xã Vĩnh Thành), gia đình trồng hoa giấy được gần 20 năm. Từ những ngày đầu khó khăn, đến nay, kỹ thuật trồng hoa giấy đã cho ra nhiều sản phẩm khác nhau, phục vụ ngày càng đa dạng hơn cho nhu cầu thị trường.

Anh Chín Dẹo là một trong những người đầu tiên mang giống cúc mâm xôi về trồng và chỉ cách trồng cho nhiều hộ dân.
Anh Chín Dẹo là một trong những người đầu tiên mang giống cúc mâm xôi về trồng và chỉ cách trồng cho nhiều hộ dân.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Thơ cho biết, vườn hoa giấy của anh chủ yếu là dạng “biệt thự”, nên thường anh không đi chợ hoa Tết trực tiếp mà có thương lái đến tận nhà mua. “Ở đây cũng có nhiều hộ trồng cây dạng lớn như thế này, dần dà cũng làm nên được thương hiệu hoa giấy cho Cái Mơn”- anh Thơ bày tỏ.

Xã Chợ Lách đã có kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã Chợ Lách là trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao, kinh tế vườn theo hướng thông minh- gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp giai đoạn 2025-2030.

Mục tiêu là kế thừa, định hướng xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn phát triển chuỗi giá trị, xây dựng trung tâm giống cây trồng và hoa kiểng quy mô quốc gia; phát triển nghiên cứu sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của vùng cây giống, hoa kiểng, cây ăn trái với lợi thế đặc thù về tài nguyên bản địa, nhân lực chất lượng cao và phát huy thế mạnh du lịch sinh thái- chuyển đổi số- liên kết vùng.

Đặc biệt là khẳng định thương hiệu địa phương trên bản đồ nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập nông dân, phát triển nông thôn bền vững…

Làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn
hiện nay thuộc các xã Phú Phụng, Chợ Lách, Vĩnh Thành. Riêng xã Chợ Lách có khoảng 1.000ha và trên 1.500 hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng. Hàng năm sản xuất bình quân trên 7 triệu cây giống và 5 triệu hoa kiểng, giá trị sản xuất bình quân 1ha đất sản xuất cây giống, hoa kiểng dao động từ 2-3 tỷ đồng.

Theo nhiều tài liệu, Cái Mơn là địa danh thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (cũ). Chữ “Cái” trong “Cái Mơn” có nghĩa là con rạch lớn, chữ “Mơn” được đọc trại từ chữ “Khmu” tiếng Khmer có nghĩa là mật ong. Theo nhà văn Sơn Nam, xưa kia hai bên bờ sông rạch của vùng đất Cái Mơn có rất nhiều ong làm tổ, bởi đây là vùng đất của cây trái. Năm 2005, địa danh Cái Mơn được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là “Nơi cung cấp giống cây ăn quả do người dân tự lai tạo lớn nhất Việt Nam”.

Từ những gốc kiểng trăm năm đến những chuyến xe, bến ghe hoa rộn ràng ngày Tết, làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn đã đi qua cả một thế kỷ bền bỉ. Hành trình ấy cho thấy sức sống của một làng nghề biết thích nghi, biết chuyển mình theo thời cuộc, làng nghề cũng đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế.

Giữ được nghề, nâng được giá trị thương hiệu, mở rộng không gian phát triển- đó chính là con đường để làng hoa kiểng Chợ Lách- Cái Mơn vươn xa trên hành trình phát triển, xứng đáng với bề dày trăm năm đã được bồi đắp bằng mồ hôi, tâm huyết và niềm tin của bao thế hệ người dân nơi đây.

Bài, ảnh: KHÁNH DUY
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh