Miền Tây quê tôi không có bốn mùa rõ rệt như ngoài Bắc, ở đây chúng tôi quen gọi mùa theo nhịp con nước. Có mùa gặt, mùa khô, mùa nước nổi, rồi mùa nước son. Mà riêng cái mùa nước son đó, nghe tên đã thấy đẹp, thấy dễ thương như một câu hò vang lên giữa đồng chiều gió lộng, nước lên!
![]() |
Dân quê tôi hay nói vui là nước son đổ về, con cá về theo. |
Nước son ở miền Tây dâng từ từ, len lỏi qua sông Tiền, sông Hậu, mang phù sa bồi đắp cho đất đai. Nước son là mùa cá ra sông, kiếm thức ăn nuôi trứng, đẻ con… Mùa nước son được tính bắt đầu từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8 âm lịch. Nước son về, chảy lững lờ qua từng con sông, con rạch, từng con mương, tràn vào từng bờ ruộng, len lỏi khắp nơi mà bồi đắp cho mảnh đất miền Tây thêm trù phú.
Nước son về là tín hiệu báo một mùa cá mới bắt đầu. Ở đầu nguồn vùng An Giang, Đồng Tháp là những bầy cá linh non, cá chốt... Còn ở quê tôi, về phía hạ lưu, mùa nước son cũng chính là vào mùa cá bống trứng, mà ai muốn ăn loại cá này, cũng chỉ có một mùa nước son mới có mà thôi…
…Rồi con nước son lớn dần, cha tôi đem theo cái lưới, đem chài bắt cá, có khi nhiều khi ít, có hôm được ít cá bống trứng, cá linh, có hôm dính cả tôm tép, cá trê, cá chốt- cái thứ cá mà chỉ cần kho tiêu ăn với cơm nguội là đủ nhớ đời. Miền Tây gọi nôm na là nồi “cá kho hủn hỉn”. Nhắc đến thôi mà bụng đã kêu lên, “ọt ẹt” tô cơm ăn với nồi cá kho hủn hỉn, ngon lành.
Nước son không chỉ đem cá tôm, mà còn mang theo phù sa- cái “lộc trời” của người trồng lúa. Nhìn lớp nước đỏ ngầu tràn vào ruộng là người nông dân mừng rơn. Bởi phù sa chính là thứ nuôi đất, làm ruộng thêm tốt, cây lúa thêm xanh.
Ngày đó, cha tôi thường nói, ruộng nào đón được nước son là ruộng đó năm tới khỏi lo thất mùa. Mùa nước son là thời điểm đất ruộng nghỉ ngơi sau vụ gặt, là lúc người ta cày xới nhẹ cho phù sa thấm sâu vào lòng đất. Có người còn bơm nước son vô liếp vườn, trồng rau, để rau lên lá mướt, ăn ngọt và sạch. Ở quê, hạnh phúc đâu cần to tát. Một mùa nước son trúng, đủ cá tôm, rau đồng tươi tốt, người dân sống được, ăn được, dư chút đỉnh lo cho con cái học hành, vậy là vui rồi. Còn đồng ruộng thì tươi tốt sau những mùa nước son đi qua.
Tôi vẫn luôn nhớ cái màu nước đỏ son đó, nhớ con cá linh non búng mình dưới rổ tre, nhớ những bầy cá bống trứng mập mạp, nhớ cái lạnh mát của dòng nước dưới chân, nhớ tiếng má gọi về ăn cơm từ xa vọng lại… Mùa nước son- mùa của phù sa, mùa của cá tôm, mùa của bữa cơm chiều quê- và là mùa của những đứa con miền Tây luôn mang trong tim mình một góc trời ký ức rực rỡ, lấp lánh như ánh nắng hoàng hôn chiều soi rọi một dòng nước đỏ trên sông quê…
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin