Những năm gần đây, cây bồn bồn tăng giá trị và trở thành một loại rau sạch được ưa chuộng, giúp một bộ phận người dân ở vùng đất rừng U Minh hạ vươn lên, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.
Những năm gần đây, cây bồn bồn tăng giá trị và trở thành một loại rau sạch được ưa chuộng, giúp một bộ phận người dân ở vùng đất rừng U Minh hạ vươn lên, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.
Cây bồn bồn có sức sống dẻo dai nên phát triển tốt ở vùng đất nhiều phèn. Trong khi vùng đất rừng U Minh hạ, tỉnh Cà Mau nhiễm phèn nặng nên trồng lúa hiệu quả không cao, người dân địa phương đã thí điểm trồng cây bồn bồn để phát triển kinh tế. Cây bồn bồn phát triển tốt, giúp người dân có thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.
Bồn bồn đang được thương lái thu mua với giá khoảng 20.000 đồng/kg |
Anh Phạm Văn Dư (ở xã Khánh An, huyện U Minh) có 7 ha đất rừng. Anh Dư được chuyển đổi khoảng 2ha để phát triển nông nghiệp.
Trước đây, gia đình anh Dư cũng như bà con địa phương thường trồng lúa nhưng hiệu quả không cao. Vào 4 năm trước, anh Dư thí điểm trồng bồn bồn. Hiện gia đình anh Phạm Văn Dư đang có thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng nhờ trồng bồn bồn.
“Trồng bồn bồn cho lợi nhuận cao hơn trồng tràm, so với trồng lúa cao hơn gấp 2 - 3 lần. Tính mỗi công trồng bồn bồn mỗi tháng trừ chi phí cũng cho thu nhập còn khoảng 1,5 triệu đồng.
Từ khi có cây bồn bồn, cuộc sống người dân ngày càng bớt khó khăn, bản thân gia đình trồng bồn bồn qua 4 năm cho thu nhập ổn định, nhờ đó thoát được nghèo” anh Dư bày tỏ.
Mỗi ha bồn bồn giúp người dân có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng |
Mô hình trồng bồn bồn ở vùng đất rừng U Minh hạ mới phát triển vài năm qua. Ban đầu, có một số hộ dân trên tuyến kênh T19, xã Khánh An trồng thử nghiệm. Hiện toàn tuyến kênh T19 có 37 hộ dân đã có đến 27 hộ đang trồng bồn bồn và nhiều hộ dân vùng lân cận cũng đang phát triển mô hình.
Gia đình chị Trần Thị Kiều trước đây kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng từ khi học hỏi, chuyển gần 2ha đất lúa sang trồng bồn bồn kinh tế đã từng bước vươn lên. Không chỉ có nguồn thu khá cao từ ruộng bồn bồn, những thời gian rảnh, chị Kiều còn sơ chế bồn bồn cho người dân địa phương để kiếm thêm thu nhập.
“Nhờ cây bồn bồn người dân trong xóm đã có thu nhập ổn định hàng ngày, không bị thất nghiệp. Làm bồn bồn ở trong mát từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa cũng kiếm được từ 100.000 – 120.000 đồng, quá giờ chủ nhà còn trả thêm tiền.
Ở xóm này có một số người trồng trước, tôi đi lột, đi cắt bồn bồn cho họ sau đó cũng học trồng theo”, chị Kiều chia sẻ.
Mô hình trồng bồn bồn ở U Minh hạ phát triển còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi ở địa phương. Đối với phụ nữ là công việc sơ chế, lột vỏ; còn với đàn ông là việc nhổ, thu hoạch bồn bồn.
Bồn bồn đang giúp nhiều hộ dân ở vùng đệm đất rừng U Minh hạ vươn lên |
Vợ chồng anh Lê Úc Nhỏ (ở xã Khánh An) trước đây đi làm công nhân ở các tỉnh vùng trên. Từ khi nhiều hộ dân địa phương phát triển trồng bồn bồn, vợ chồng anh về địa phương làm thuê mỗi tháng kiếm được khoảng 8 - 10 triệu đồng. Ngoài có nguồn thu ổn định, gia đình anh còn tránh được cảnh tha hương cầu thực.
“Mùa nắng làm bồn bồn không hết việc, còn mùa mưa có khi 1 tháng họ mới kêu nhổ 1 lần. Vào mùa nắng cứ khoảng 10 ngày bồn bồn cho thu hoạch, những người làm thuê dư việc làm lại được chủ nhà lo cơm nước.
Nhổ bồn bồn rất đơn giản, không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật, ai làm cũng được chỉ cần chừa lại cây non cho đều. Đi nhổ bồn bồn thu nhập gia đình cũng ổn định, bà xã lột vỏ cây bồn bồn mỗi buổi cũng được khoảng 100.000 đồng”, anh Nhỏ kể.
Trước đây, cây bồn bồn không có giá trị kinh tế, thường mọc dại ở những nơi ngập nước hoang hóa ở vùng đất rừng U Minh hạ. Những năm gần đây, loài cây này tăng giá trị và trở thành một loại rau sạch được ưa chuộng.
Hiện giá bồn bồn tươi lột sẵn được thương lái thu mua tại nhà khoảng 20.000 đồng/kg, nên giúp một bộ phận người dân ở vùng đất rừng U Minh hạ vươn lên. Ngoài ra, mô hình cũng giúp giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương.
Theo Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL