Hôm khánh thành cầu Mỹ Thuận 2, chợt thấy một bầy chim cu bay ngang trụ tháp, rồi sà xuống một vườn dừa nằm ngoài hành lang bảo vệ cạnh dốc cầu, tôi thầm nghĩ: Ông bà mình có nói "Đất lành chim đậu!" chắc chắn khi cây cầu Mỹ Thuận 2 cùng tuyến đường cao tốc được đưa vào sử dụng sẽ giải quyết bài toán lưu thông, rút ngắn thời gian đi lại.
Hôm khánh thành cầu Mỹ Thuận 2, chợt thấy một bầy chim cu bay ngang trụ tháp, rồi sà xuống một vườn dừa nằm ngoài hành lang bảo vệ cạnh dốc cầu, tôi thầm nghĩ: Ông bà mình có nói “Đất lành chim đậu!” chắc chắn khi cây cầu Mỹ Thuận 2 cùng tuyến đường cao tốc được đưa vào sử dụng sẽ giải quyết bài toán lưu thông, rút ngắn thời gian đi lại.
Tỉnh Vĩnh Long và các địa phương trong khu vực ĐBSCL sẽ là đất lành để người dân, doanh nghiệp an cư lạc nghiệp, góp phần vào công cuộc dựng xây đất nước, phát triển kinh tế- xã hội quê hương mình.
Nhìn mấy con chim cu tôi chợt nhớ lại câu chuyện có thật xảy ra như vầy: Vào một chiều trên con đường đan ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long Hồ, anh Truyền làm nghề gác cu đang trên đường về nhà, đã gặp anh L. cùng ấp cũng chạy xe mô tô đi giao bình gas cho khách hàng.
Do đường đan chật hẹp nên khi tránh nhau 2 bên va chạm nhẹ anh Truyền bị hụt chân ngã ra mé mương cả người và xe rơi xuống nước. Mặc dù cả hai bên không ai bị xây xát, hư hỏng phương tiện, nhưng ngặt nỗi con cu mồi của anh Truyền đựng trong lồng bị rơi xuống nước ướt cả lông cánh.
Câu chuyện tưởng là nhỏ, chỉ cần kéo xe lên, nói chuyện phải quấy, thông cảm cho nhau là đường ai nấy đi. Nhưng với anh Truyền thì trong bụng rất giận. Anh cho rằng con cu mồi sau bao năm khổ luyện dưới tay anh, đã đạt đến trình độ gáy bậc thầy với chất giọng “Kim pha thổ như ca sĩ”, tiếng gáy ấy đã dụ biết bao con cu hoang dã dính bẫy.
Thì e rằng sau sự cố té mương sẽ bị “tổn thất tinh thần”, có thể ảnh hưởng đến tiếng gáy sau này! Thế là anh Truyền kiên quyết đòi anh L. phải có trách nhiệm với thiệt hại mà anh ta gây ra. Sau một hồi cự cãi, hai bên đã lập tờ tự thỏa thuận, nội dung như sau:“... anh Truyền yêu cầu anh L. mang con cu mồi của anh Truyền về nuôi dưỡng trong thời gian 30 ngày.
Nếu đem con cu ra vườn mà con cu cất tiếng gáy thì anh Truyền sẽ nhận lại, còn trong thời gian nuôi nếu cu chết hoặc không gáy thì anh L. phải bồi thường số tiền 2,5 triệu đồng. Hai bên đồng ý ký tên xác nhận mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết”.
Đúng hạn một tháng, anh L. đến nhà giao trả con cu, nhưng anh Truyền sau khi kiểm tra đã kiên quyết không nhận. Với lý do anh L. nuôi cu “không đạt yêu cầu”- cu không gáy như thỏa thuận.
Còn anh L. cho rằng con cu mà anh cất công nuôi cả tháng nay luôn khỏe mạnh và đã cất tiếng gáy vang khắp xóm. Vì thỏa thuận không thành, sau đó anh Truyền làm đơn gửi ban nhân dân ấp yêu cầu anh L. thực hiện việc bồi thường số tiền 2,5 triệu đồng như trong giấy thỏa thuận đã ký trước đây.
Ban nhân dân ấp sau khi nhận đơn đã đứng ra hòa giải nhưng không thành. Vụ việc được chuyển lên cấp trên. Cán bộ tư pháp xã sau khi “nghiên cứu hồ sơ” thấy rằng nước ta chưa có quy định nào về bồi thường “tổn thất tinh thần” cho vật nuôi, còn đằng này con cu mồi của anh Truyền vẫn còn sống nhăn, thích nhảy nhót, hay nghiêng đầu, cất cổ!
Sau hơn nửa tháng thụ lý đơn, cô công chức tư pháp liền tham mưu ủy ban ra giấy mời đôi bên đến trụ sở xã để tiến hành hòa giải. Thành phần buổi hòa giải gồm có tư pháp, công an, mặt trận, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Riêng anh L. mang theo đến buổi hòa giải chiếc lồng đựng con chim cu mồi của anh Truyền.
Sau khi nghe ý kiến của chính quyền và đại diện các đoàn thể phân tích đúng, sai, anh L. đã đứng ra nói lời xin lỗi anh Truyền, còn anh Truyền cũng bỏ giận làm vui, đồng ý nhận lại con chim cu mang về mà không đòi bồi thường một đồng bạc nào!
Giờ đây ai có dịp sang thăm xã An Bình sẽ thấy cuộc sống, sinh hoạt ở đây đã có nhiều khởi sắc, các điểm du lịch đều đã mở cửa trở lại, khách Tây, khách Việt Nam có thể ung dung dạo bước, chạy xe trên những đường làng, hay ngồi đò ngắm trời mây sông nước.
Rồi sau đó ghé vào mấy khu vườn, điểm du lịch sinh thái để tự tay hái trái chín theo mùa, đi cầu khỉ, tát mương bắt cá, nghe đờn ca tài tử, tự tay làm cốm kẹo, đổ bánh xèo, thưởng thức các món ăn dân dã miệt vườn… đường giao thông bây giờ phần lớn được mở rộng và láng nhựa, xe chạy êm ru, thuận lợi cho việc đi lại, học hành, mua bán của bà con.
Rồi tôi chợt mĩm cười khi thầm nghĩ: Biết đâu chừng hậu duệ của con chim cu ở cù lao An Bình trong câu chuyện “vụ án con cu” ngày nào, nay đã tiếp tục nối dõi tông đường, phát triển thành bầy chim đông đúc, có khi trong số đó có con đã bay vượt sông Tiền để kết duyên với bên đất liền. Rồi chúng xây tổ uyên ương, đẻ trứng, nở con sống hạnh phúc bên nhau trên những ngọn dừa xanh mướt dưới bên song cầu Mỹ Thuận!
Bài, ảnh: ANH TIẾN