Ngày cuối tuần, những sợi nắng nhẹ nhàng len qua tán lá bằng lăng. Những người phụ nữ trong xóm chuẩn bị buổi cơm chiều với canh chua, cá kho, khô nướng, nồi mắm kho… đưa hương ngào ngạt.
Món cá bống cát kho tiêu. |
(VLO) Ngày cuối tuần, những sợi nắng nhẹ nhàng len qua tán lá bằng lăng. Những người phụ nữ trong xóm chuẩn bị buổi cơm chiều với canh chua, cá kho, khô nướng, nồi mắm kho… đưa hương ngào ngạt.
Ở thành phố nhà san sát những món thơm đều đưa hương sang nhà hàng xóm. Nhất là món mắm kho. Chị gái kho nồi mắm thơm “bể làng”, mấy chị, mấy cô ở xóm bảo “hôm nay ăn cơm ngon hén”.
Ngại quá chị múc gửi nhà một tô nhỏ ăn lấy thảo. Tô mắm của chị gợi bao hoài niệm cho những người trong xóm. Cô trong xóm bảo, “nghe mùi mắm nhớ lúc còn ở quê”.
Chắc tô mắm của chị giúp cô ngồi thưởng thức lại vị cơm nhà. Vừa ăn vừa mường tượng về những ngày thơ ấu, ngồi trong căn nhà đơn sơ ấm áp bên mâm cơm với mắm kho cá lóc, tép lóng và không thể thiếu vắng miếng cà tím, khổ qua.
Những mùi hương ấy nhắc nhớ bữa cơm chiều thân thương nơi nuôi lớn và nơi neo đậu tâm hồn của những ai sống xa quê.
Với tôi thì tôi thèm mùi cá kho quẹt đưa sang. Cái mùi kho quẹt ấy làm tôi chợt thèm ơ cá bống cát kho tiêu của nội. Nhớ những sợi khói bếp mỏng tang len lỏi qua mái lá.
Mùi thơm đậm từ ơ cá kho tiêu. Có cá kho tiêu là quý rồi, có hôm không có cá kho, nội lấy tóp mỡ kho quẹt vậy mà cũng ngon lành cành chanh.
Cá bống cát có con to đến nửa cườm tay, chứ không nhỏ như bây giờ chỉ bằng ngón tay trỏ. Nước ròng, những người lớn trong xóm rủ nhau í ới đi mò ở dưới xẻo khoảng một giờ đồng hồ về là đủ ơ cá kho tiêu rồi.
Rất chuyên nghiệp, các cô trong xóm đã lấy chiếc xoong to to, lấy vài nhánh cây ổi để vào rồi đặt lên thêm cái rế tre. Vậy để cá không nhảy ra khỏi xoong được.
Dùng sợi dây chuối một đầu buộc vào quai xoong còn đầu còn lại buộc ngang bụng. Đi đâu thì cái xoong ấy cũng “bơi” theo kè kè.
Những con cá bống cát được nội làm sạch, ướp gia vị để cho ngấm vào thịt cá rồi bắc lên bếp kho lửa riu riu. Ơ cá thơm mùi và sền sệt, nội đập tiêu giập giập để vào. Vậy là đã có ơ cá bống cát kho tiêu rồi. Cá bống cát ít xương và thịt lại săn chắc, thơm ngon.
Gắp miếng cá mằn mặn và dai dai, vị cay cay của tiêu rất đưa cơm. Và không bao giờ nội quên chắt nước cơm mà không chừa phần cho tôi. Tôi rất thích ăn cơm với cá bống kho tiêu và chan nước cơm. Ăn đến no bụng mới thôi.
Bữa cơm với giá trị gia đình của những người cùng sống chung dưới mái nhà. Quen nhất là tiếng í ới của mẹ, của bà gọi con gọi cháu đang mải mê chơi về ăn cơm.
Khi xa quê, người ta lại nhớ da diết những bữa cơm quê nhà đạm bạc. Để mỗi khi những tia nắng mỏng rớt xuống mái nhà, thoảng hương vị đưa sang, bữa cơm chiều lại nôn nao, cồn cào trong nỗi nhớ…
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin