Trồng cây kiểng không chỉ mang lại giá trị tinh thần, tạo cho con người cảm giác thư thái, an nhàn sau những giờ phút làm việc mệt nhọc mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Trồng cây kiểng không chỉ mang lại giá trị tinh thần, tạo cho con người cảm giác thư thái, an nhàn sau những giờ phút làm việc mệt nhọc mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Vườn vạn niên tùng 3 năm tuổi chuẩn bị xuất bán. |
Xã Giao Long (Châu Thành) được nhiều người biết đến với những vườn bưởi da xanh, những vườn nhãn sum suê trĩu trái. Giao Long hôm nay đã có nhiều đổi mới, nhà máy từ các khu công nghiệp mọc lên san sát, đường đất đỏ ngày nào được thay bằng đường bê-tông thẳng tắp.
Những ngôi nhà kiên cố nằm xen trong vườn cây kiểng với những hình thù đẹp mắt tạo cho người xem cảm giác thích thú, tò mò. Men theo con đường nhỏ quanh co nấp dưới tàn lá xanh của những vườn nhãn, chúng tôi đến tham quan vườn kiểng của chú Nguyễn Chí Hòa, ở ấp Long Hội, người có nhiều năm kinh nghiệm trồng vạn niên tùng.
Nhâm nhi tách trà nóng bên chiếc bàn xi măng giả gỗ, chú Hòa trầm ngâm thả hồn theo những tác phẩm cây kiểng trước sân nhà.
Mặt tiền nhà dù không rộng lắm nhưng lại là nơi trưng bày khá nhiều loại cây kiểng: mai chiếu thủy, mai vàng, vạn niên tùng, duyên tùng, kim quýt…
Sợ mất đi không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng, chúng tôi bước vào: “Chào chú, chúng cháu đến xin được tham quan mô hình trồng vạn niên tùng của chú”. Giật mình quay lại với nụ cười hiền chú nói: “Vào đây uống ly trà cái đã”.
Vùng đất này có 3 tháng nước mặn sao chú lại thích trồng kiểng? - Tôi hỏi. Chú lớn tuổi rồi, đâu còn khả năng lao động nặng nhọc nữa, trồng kiểng vừa thỏa được sở thích từ nhỏ của chú, vừa có thể phụ thêm kinh tế gia đình, chú Hòa nói.
Anh Phạm Vũ Thái Châu - Phó Chủ tịch Chi hội Sinh vật cảnh xã Giao Long cho biết, trước đây, khi người dân nơi đây chưa trồng chuyên canh mà chủ yếu chỉ là vườn tạp thì chú Hòa là người đầu tiên mạnh dạn đưa cây nhãn xuồng cơm vàng về trồng trên đất Giao Long, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhưng do nhãn xuồng được trồng từ gốc ghép nên sau vài năm năng suất bắt đầu giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Là một nông dân chí thú, lại thích tìm tòi nghiên cứu, thấy thị trường hoa kiểng đang hút hàng lại phù hợp với ý thích trước giờ, nên chú Hòa quyết định chuyển hẳn 11 công đất nhãn xuồng sang trồng cây kiểng.
Nhờ chịu khó tham quan học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè và đọc thêm tài liệu, chú Hòa đã có thể xuất bán được sản phẩm của mình sau 5 năm chăm sóc. Trao đổi về kỹ thuật, chú Hòa chia sẻ, vạn niên tùng rất mau lớn lại ít tốn thời gian chăm sóc. Chỉ cần siêng tưới nước, mỗi ngày đều đặn sáng chiều vì đây là loại cây sống chủ yếu nhờ nước.
Phân tưới mỗi tháng 1 lần và phun thuốc diệt rầy khi nhánh cây bắt đầu đâm chồi non, để chồi xanh không bị quăn lá. Hiện tại, nhà chú có khoảng 1.200 gốc vạn niên tùng, duyên tùng, la hán tùng và chỉ xuất bán ở dạng cây nguyên liệu chưa tạo thành hình.
Giá bán mỗi gốc sau 3 năm chăm sóc từ 300 đến 500 ngàn đồng. Như vậy, mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình chú Hòa có thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Nếu trước đây sau mỗi lần xuất bán, chú phải sang Chợ Lách mua cây con thì nay chú đã tự chiết cành và ươm cây trồng để giảm phần chi phí.
Theo chú Hòa, kỹ thuật chiết cành tương đối dễ, dùng mụn dừa, tro trấu trộn với phân chuồng quấn thành bầu. Sau đó, chọn cành lá hơi dày, dùng dao lam bén cắt nhánh khoảng 10cm (nhưng lưu ý nhánh cắt không được trầy), cắt xong nhúng vào thuốc kích thích ra rễ và cắm vào bầu.
Dưỡng cây trong vòng 6 đến 8 tháng thì có thể trồng xuống đất, cắm 1 cây cố định tạo khung hình ban đầu để thương lái khi mua sẽ uốn được hình theo ý muốn. Đến thời điểm này, vườn kiểng nhà chú Hòa là nơi cung cấp cây con và cây nguyên liệu cho thị trường Chợ Lách và TP. Hồ Chí Minh.
Anh Phạm Vũ Thái Châu cho biết thêm, hiện nay toàn xã có khoảng 50 hộ gia đình trồng cây kiểng theo mô hình này nhưng đầu ra còn nhiều hạn chế.
Để tạo được thương hiệu và tạo ra những sản phẩm có giá trị, Ban Chấp hành Xã Đoàn phối hợp với Hội Sinh vật cảnh xã thành lập tổ hợp tác sản xuất cây kiểng gồm 20 thành viên.
Trong đó, có 4 hội viên người cao tuổi, còn lại là những đoàn viên, thanh niên, thành viên có số cây kiểng ít nhất 500 gốc và nhiều nhất 1.200 gốc. Phấn đấu đến cuối năm, những thành viên mới sẽ có sản phẩm bán ra thị trường, góp phần tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình.
Theo Đồng Khởi Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin