Kết nối phố

Tiếng đời của phố

Cập nhật, 13:46, Thứ Tư, 01/03/2017 (GMT+7)

Sống nhiều năm ở đô thị, thường than vãn… nhức đầu. Âm thanh lúc nào cũng ồn ã, dội vào tai bất chấp mình có muốn hay không. Nhiều lúc chỉ muốn thoát ra khỏi không gian âm thanh chừng như bất tận ấy. Nhưng đâu có dễ, mới tờ mờ sáng đã giật mình chợt tỉnh giấc bởi tiếng xe rồ ga trong hẻm nhỏ.

Rồi chút sau là tiếng rao hàng, tiếng gọi con đi học chen lẫn trong tiếng “loa phường”, tiếng truyền hình mở lớn, tiếng còi xe inh ỏi. Mãi cho đến tối muộn vẫn vang vang tiếng nhạc sống của tiệc liên hoan nào đó…

Cho nên, khi xa miền phố thị, chợt ngỡ ngàng rằng nhớ quá một thanh âm.

Lúc quanh ta vắng vẻ, mới thấy yêu sao cái tiếng rao của những người bán hàng rong miệt mài trên từng con phố, thấy thật thương tiếng xe máy đêm khuya. Bởi biết rằng đó là âm thanh của những cuộc đời cần lao khuya sớm, lấy chính sự nhọc nhằn để hướng tới tương lai.

Và những âm thanh ấy đã đánh thức đô thị bước vào ngày mới. Nên nhiều người vui vẻ nói, ở đây không cần nghe gà gáy, không cần vặn đồng hồ báo thức, mà chỉ cần nghe tiếng xe máy trong hẻm chạy qua là biết giấc mấy giờ, nghe tiếng kẹt cửa của nhà bên thức sớm đi chợ là biết mấy giờ…

Cứ thế những “tiếng đời đi rất vội” sẽ đưa người phố đến chiều, vào tối và kết thúc một ngày làm việc khi những âm thanh phố phường nhỏ dần, thưa dần… nhưng không bao giờ dứt hẳn.

Thương sao những con người, những âm thanh đã làm nên nét riêng của phố. Đô thị như lòng mẹ bao la, nuôi nấng biết bao cuộc mưu sinh. Nên phải chăng, khuất sau những âm thanh ồn ã dội vào tai “đau buốt” đó chính là phần hồn thiết tha của phố?

NGUYÊN CHƯƠNG