Ở dãy hàng mắm này, duy sạp mắm của cô là “không giống ai”. Vậy mà khách hàng cứ chen chân.
Ở dãy hàng mắm này, duy sạp mắm của cô là “không giống ai”. Vậy mà khách hàng cứ chen chân.
Cô chủ miệng cười tươi rói, luôn “tư vấn” cách nấu nước lèo nồi bún mắm ngon hay là “cho chị thêm chút mắm sặt vào mắm linh kho cho ngon nhen”. Mà ngon thiệt.
Mắm linh, mắm sặt thơm ngầy ngậy, màu vàng ngà ngà không tô vẽ; mắm lóc khúc đuôi, khúc đầu ai thích ăn gì có nấy. Dưa mắm cũng chẳng cần nhuộm đỏ chuốc vàng, nhưng trong veo và giòn tan.
Các thau mắm được để trong tủ kính 4 mặt, đèn điện sáng choang. Hũ mắm tép, mắm cá cơm có nắp đậy kín… Nhiêu đó đủ khiến cho sạp mắm này “không giống ai”, còn cô chủ thì luôn tay, vừa cân mắm cho khách quê mùa gặt lúa, vừa đóng gói cho khách Việt kiều mong đem “về bển” chút hương vị quê nhà.
Cô hàng mắm nói lúc đầu làm “khác người” vầy cũng ngại lắm, sợ chị em bạn chê cười hoặc tị nạnh. Nhưng thấy bán thau mắm mà ruồi bu kiến đậu, màu sắc “sặc sỡ” vàng tươi hoặc đỏ au- loại màu công nghiệp, thấy “tội con mắm quê mình” làm sao đâu á.
Lại thương khách muốn ăn con mắm đậm đà mà vẫn cứ ngại… đau bụng, nhất là khách Việt kiều, dẫu đi đâu cũng nhớ con mắm miền Tây.
Vậy là quyết chí buôn bán “không giống ai”, ráng làm mắm cá tép tươi cho ngon mà lên màu cũng tự nhiên. Màu hơi xấu chút nhưng không có phụ gia độc hại, người ăn biết sẽ ưng. Hàng họ thì trưng bày sạch sẽ, tủ kín, treo rèm, chống bụi bặm ruồi muỗi… Cứ vậy mà tiếng lành đồn xa, khách hàng ngày càng chuộng.
Giờ đây, khi thị trường bán lẻ ngày càng đa dạng và đầy cạnh tranh với sự tham gia của siêu thị, cửa hàng tiện lợi,… thì tiểu thương các chợ truyền thống thật sự rất cần sự năng động, đổi mới và hướng đến an toàn cho người tiêu dùng. Mong sao những kiểu buôn bán “không giống ai” như thế này ngày càng nhiều để người bán lẫn người mua đều được lợi.
THÁI BÌNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin