Chạy theo thị trường- nông dân quá thiệt thòi

07:05, 18/05/2012

Giá tăng- đổ xô nuôi trồng, bất chấp quy hoạch. Giá giảm- đua nhau bán tháo “cắt lỗ”. Đó là một trong những vấn đề nhức nhối của sản xuất nông sản hàng hóa hiện nay.

Giá tăng- đổ xô nuôi trồng, bất chấp quy hoạch. Giá giảm- đua nhau bán tháo “cắt lỗ”. Đó là một trong những vấn đề nhức nhối của sản xuất nông sản hàng hóa hiện nay.


Người nông dân vẫn đang loay hoay tìm hướng đi cho mảnh vườn, thửa ruộng của mình.

Giá cao- đổ xô nuôi, trồng

Chuyện này nếu “tìm lại dấu xưa” thì không thể kể hết. Bởi không biết bao nhiêu lần người dân đua nhau nuôi- trồng khi có giá rồi cũng đua nhau phá bỏ khi rớt giá. Điệp khúc trồng- chặt, chặt- trồng, vì thế cứ tiếp nối.

Nếu chỉ tính từ khoảng những năm 2000, thời điểm cá tra “hoàng kim”, đã thấy sự ồ ạt của cảnh “nhà nhà nuôi cá, người người nuôi cá”. Các nhà vườn thuộc cù lao An Bình, Đồng Phú (Long Hồ) ven sông Cổ Chiên ồ ạt đốn hạ nhãn, đào ao. Giá đất ven sông từ vài chục triệu đồng/công tăng vun vút lên hàng trăm triệu đồng. Nhiều nhà vườn ồ ạt đào ao nuôi cá bất chấp không nằm trong vùng quy hoạch, như tuyến kinh Ruột Ngựa (Mang Thít) từng “xôn xao” khiếu nại vì gây ô nhiễm môi trường sinh hoạt của người trong vùng. Sự phát triển nóng, lợi nhuận hấp dẫn từ con cá tra khiến nhiều nông dân đổ xô đầu tư, để rồi khi “bong bóng cá” nổ tung (từ năm 2008-2009) cũng là lúc nhiều nhà nông lao đao, nhiều “đại gia cá” bỏ bè “lên bờ” và trở thành… con nợ.

Cô Nguyễn Thị Tuyết ở Càng Long (Trà Vinh) cho biết: Thửa ruộng của cô hàng chục công đang vụ lúa xanh tươi, nhưng nhất định “cày lên đắp mô trồng dừa” vì thấy dừa quá sức có giá, từ vài chục ngàn đồng, lên tới trên trăm ngàn đồng/chục. Cũng vì vậy, nông dân Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh phá nhãn “quay lại” dừa, để rồi giá dừa thời gian gần đây lại… rớt thảm. Chú Năm Thành (xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) chỉ đống dừa cả vài trăm trái đang “cựa quậy” lên mộng, bảo: “Tui kêu bán 30.000 đ/chục mà cũng hổng ai thèm mua”.

Sản xuất nông sản hàng hóa, nhưng mãi chạy theo “phong trào” thấy người ta trồng gì bắt chước trồng nấy, làm nhà vườn càng lao đao. Cách nay chưa lâu, khi mận An Phước là đặc sản 30.000-40.000đ/kg, nông dân đua nhau trồng mận. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn đã bị… xuống lề đường với giá vài ngàn đồng, do cung quá vượt cầu!

Miệt khoai lang Bình Tân cũng chịu “cảnh này”. Vốn là loại hoa màu truyền thống nên hàng năm nơi đây có diện tích trồng khoai khá ổn định, nhưng rồi tăng đột biến gấp nhiều lần. Từ khoảng 4.000ha năm 2010, tăng lên 6.000ha năm 2011 và đến thời điểm này đã vượt trên 8.000ha. Sức hấp dẫn khi giá tăng cao gấp 3- 4 lần, từ khoảng 400.000 đ/tạ, tăng vọt lên trên 1 triệu đồng/tạ. Lợi nhuận “khủng” như vậy, nên khó lòng “đứng nhìn”. Cho đến hiện nay, nông dân điêu đứng không chỉ vì giá khoai đã rớt “cái ạch”, mà còn đối mặt nguy cơ dội hàng, thừa mứa.

Tháo chạy không kịp

Nông dân “kêu trời”, bởi nhiều người không chỉ sử dụng đất nhà mà còn đi thuê mướn đất và tập trung đầu tư phân bón nhiều, do đó chi phí rất cao. Diện tích tăng cao, sản lượng lớn nhưng “hổng biết bán cho ai, chỉ lo dội chợ”. Tuy vậy, một cán bộ “thâm niên” nông nghiệp bình tĩnh: “Thật ra, giá khoai giảm mạnh làm nông dân sốc vì đã quen với giá cao. Chứ mức này vẫn chưa đến nỗi… lỗ”.


Dừa có lúc hút hàng thế này, lại có thời điểm giá rẻ như bèo, dội chợ không ai mua.

Còn những hộ nông dân từng đầu tư lớn cho cá tra cũng đã “một đi không trở lại”, thậm chí nhiều người bán nhà, bán đất vẫn không đủ trả nợ. Trở lại những nơi trước đây từng đào ao nuôi cá, nay cảnh vắng lặng hoang tàn. Trong khi ao đã đào, một ngày một bữa chưa thể cải tạo nên “ao vẫn treo”. Tương tự, những vườn dừa đang hình thành trên đất ruộng cũng nơm nớp lo âu.

Thực tế, việc nuôi trồng tự phát đã dẫn đến phá vỡ quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nông dân. Đồng thời, còn kéo theo thiệt hại cho cả doanh nghiệp, bởi nhà máy chế biến cũng không thể chủ động được nguồn nguyên liệu.

Đặc biệt những lo lắng về tính ổn định của thị trường Trung Quốc cũng như việc chỉ chăm chăm vào thị trường này- thực tế đã cho thấy là hoàn toàn đúng. Bởi thương lái Trung Quốc từng sang mua cau sấy, chuối non, sầu riêng non, mua… đũa giá cao ngất ngưởng, để rồi ngay sau đó: ngưng mua- rớt giá. Những nhà nông đã “chạy đua” theo lợi nhuận buồn đau khóc hận trên vườn cây của mình.

Song không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thị trường hay cho nông dân. Bởi thị trường phải theo quy luật cung cầu, còn nông dân luôn chạy theo lợi nhuận cao là điều tất yếu. Như vậy, vấn đề vẫn là quản lý chưa chặt và chưa có những quy hoạch, khuyến cáo tối ưu cho người dân chấp hành theo. Vấn đề cũng nằm ở chỗ mối liên kết nông dân- doanh nghiệp trong nước là vô cùng lỏng lẻo, đến mức gần như không có. Hầu hết doanh nghiệp mua lúa, mua thịt, mua cá,… theo kiểu “có sẵn thì mua, không thì thôi” mà 2 bên chưa tạo được mối liên kết đôi bên cùng có lợi, hoặc cùng chia lỗ để hỗ trợ nhau. Đây là những kẻ hở tạo điều kiện cho thương lái nước ngoài vào “tung hoành” ngay trên sân nhà. Trong chuỗi giá trị, người nông dân luôn cảm thấy thua thiệt, nên không tin tưởng ngay cả vào “thương lái nhà”. Do đó, họ thường bị tâm lý đám đông níu kéo, ồ ạt chạy theo thị trường đang nóng sốt.

“Muốn chấm dứt điệp khúc này (được mùa rớt giá), nông dân cần tổ chức lại. Nếu nông dân không tự đứng ra làm được thì Nhà nước phải đứng ra giúp nông dân làm. Từ đó, kéo ông thương lái lại hợp đồng thế nào, cần số lượng bao nhiêu, giá cả ra sao...?”- GS.TS Võ Tòng Xuân hiến kế. Quả thật, vấn đề này của thị trường rất cần được quan tâm, bởi nó không chỉ đơn thuần là “thị trường” mà giá cả, trồng- chặt, ồ ạt tăng diện tích,v.v… còn ảnh hưởng đến môi trường, xã hội, an sinh, thu nhập của người dân… mà đại đa số đều là nông dân.

Bài, ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh