Em lỡ chợ lỡ quê
Nơi giáp nước đôi dòng trong đục
Lững lờ sông chia theo lình xình con nước nhửng
Anh về thăm gió nhắn nhủ niềm riêng
Em lỡ chợ lỡ quê
Nơi giáp nước đôi dòng trong đục
Lững lờ sông chia theo lình xình con nước nhửng
Anh về thăm gió nhắn nhủ niềm riêng
Qua thênh thang đường nối đường duyên
Ngào ngạt hương đồng bằng
Chín bói
Anh có biết lối nhỏ nhà em gập ghềnh trơn trợt
Xa mặt trời
Thắt thẻo ngọn gió khuya
Buốt lạnh lùa vách lá đơn sơ
Lời ru buồn
Lắt lay trái bần ven rạch cạn
Đom đóm nhấp nháy nỗi niềm le lói
Tiếng ho khan mẹ trăn trở đêm côi
Có về thăm mời anh quá bước đường sâu
Ai ngân nga ca dao
Giấc trưa vấp bờ ranh nhấp nhô ruộng cạn
Đất khát đồng khô chờ cơn mưa hạn
Người thương quê đành dợm bước xứ người
Ở nơi đó
Đau đời cơm áo
Nhịp mưu sinh nghiến giấc mơ yên ả ngày nào
Đêm đêm
Xanh ánh trăng len gian phòng chật chội
Nhớ làm sao lấp lánh trăng dát bạc sông quê
Sẽ về thôi miền giáp nước quê hương
Cuống rốn đã chôn vào đất nâu yêu dấu
Mồng tơi vẫn tím chờ bên bờ giậu
Người quê mãi là con của đất quê
THÁI HỒNG
THÁI HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin